mười tám hai mươi sắc như cỏ

dày như cỏ

yếu mềm và mạnh liệt như cỏ


còn tôi là điều bé nhỏ

núp dưới bóng cỏ là chị

vì đường làng khúc khẻo quanh co

tôi ngây dại sẽ chẳng mò ra được


chị ơi, có mấy đời mới được

để nhìn lại chị một lần cuối

dưới đám lửa đã vùi chị xuống

luống rau không chị buồn thôi nguôi

đồng cháy, cò bay không thẳng cánh

đêm mò xuống ao, cá không một mảnh

vì nuôi cò con mà đậu trên cành

cành mềm lộn cổ

đổ cò xuống ao

ông ơi, bắt cò tôi sao?

cò mất, tôi biết đường nào

để mò khúc đường làng khúc khẻo.


tôi ở, cò bay một nẻo

thân cò đỏ lửa, nồng khói bay

than hồng lạnh ngắt, mắt tôi cay

cò ơi, không cho tôi đi theo?

để lại tôi với tấm thân nghèo

và một nỗi buồn bé tí teo...


mười tám hai mươi sắc như cỏ

dày như cỏ

yếu mềm và mạnh liệt như cỏ


còn cò bé nhỏ

bỏ tôi cháy đi

vụt tắt. 

06.11.20

00:40' đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top