gấu đông ơi!
"Gấu đông cần cậu mà..."
Gấu đông sao? Là winter bear ấy hả, người này đang nói gì vậy?
"A anh ơi..."
"Tớ thương Kookoo mà, tớ ở bên cậu rồi này, gấu đông ở bên cậu rồi" Anh siết chặt lấy người nhỏ, như không muốn người này thoát ra khỏi vòng tay mình.
"Anh là...winter bear sao?" Cậu ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, bản thân cậu không thể ngờ tới một người bạn chỉ qua mail của cậu lại mò được đến đây, chỗ cậu sống được.
.
Anh nắm chặt lấy tay cậu không rời, cậu chỉ lững thững đi theo anh, tay cầm theo cái xô rỗng và cần câu. Nãy giờ chưa bắt được gì đã bị lôi đi rồi. Jungkook nhìn người trước mặt, cao ráo, người cũng to hơn cậu, nhìn mặt cũng đẹp trai nữa, đã thế còn mặc một cái măng tô màu nâu giống như gấu đông thật đó.
Taehyung đưa Jungkook ngồi vào ghế phụ, tay cầm lấy xô và cần câu để ra sau xe. Vô ghế lái, anh còn xoay người qua cài dây an toàn cho cậu, chỉnh lại máy điều hoà nhiệt độ. Khi mọi thứ đang ấm áp lên, anh quay ra nhìn cậu.
"Ở ngoài giờ này lạnh lắm, cậu bị bệnh mất Kookoo"
Jungkook từ nãy đến giờ như bị mất kết nối. Gấy đông đang ở đây trước mặt cậu!!!
"A...ơ... tớ đi bắt cá về cho bà ngoại nấu đồ ăn thôi" Tự nhiên xưng tớ thấy gượng mỏ ngang, gấu đông nhìn thậm chí còn lớn tuổi hơn cậu, xưng tớ thật sự rất kỳ.
"Thôi được tớ đưa cậu về nhà bà, bắt cá thì lúc khác làm cũng được" Taehyung khởi động xe rồi nhấn ga đi.
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết nhà bà của cậu ở đâu"
"À đi theo lối này mà ra..." Cậu chỉ tay về hướng đó, anh đi theo mà không để ý người bên cạnh đang bĩu môi lại.
Gấu đông thường kiên nhẫn nói chuyện với cậu, không ngờ anh ngoài đời lại nóng tính vậy, không dễ thương gì hết trơn.
"....Cậu có phải là gấu đông không vậy?"
"Tớ đã gửi cậu mail là tớ sẽ tới đây mà"
"Tớ bị hỏng điện thoại rồi"
"....tớ xin lỗi, lúc nãy làm cậu sợ rồi" Anh cũng nhận ra sự rụt rè trong lời nói của cậu, có vẻ hơi lớn tiếng với người ta quá rồi.
"Sao cậu có thể biết tớ là Kookoo, sao cậu biết tớ ở đây được?"
"Mấy tấm hình cậu gửi tớ, tớ đã tìm ra nơi ở của cậu, ngay cả những bức tranh cậu vẽ cũng đã nói lên nơi cậu sống rồi, với đồng phục trường cậu cũng dễ kiếm lắm" Đó là một phần thôi, anh không biết tí gì về tên của Kookoo hết, cũng như cậu như thế nào. Taehyung chỉ dựa vào linh cảm của mình, rằng cậu ở đây.
"A...tâm lý học thật đáng sợ" Cậu thủ thỉ trong lòng, mấy người học tâm lý thật sự đáng sợ, chỉ qua vài tấm hình đã biết người ta thế nào rồi.
"Tớ đã rất sợ đó, tớ sợ là không được gặp cậu nữa"
....
"Cậu vào nhà đi, cậu đã cất công tới đây rồi thì ở lại chơi mấy ngày cũng được" Jungkook nắm lấy cổ tay anh giữ lại.
"Ở lại chơi với Kookoo đi..." Taehyung không phải là đi về nhà, anh chỉ quay lại xe lấy đồ thôi. Không giờ người nhỏ lại lo lắng anh đi mất tới vậy.
"Jungkookie con đi đâu giờ mới về vậy" Bà mở cửa ngó ra thấy một chiếc xe hơi và cháu của bà đang nắm tay một chàng trai. Bà mỉm cười.
"Cậu là bạn trai của Jungkookie sao, mời vào bà có làm bánh nướng ngon lắm đó"
Jungkook nghe xong giật mình buông tay anh ra, miệng chối bỏ, gì mà bạn trai chứ!! Cậu lắc đầu dữ dội. Taehyung nhìn sang người đang ngượng chín mặt, không nhịn được cười lên một cái.
"Hoá ra tên cậu là Jungkook sao, tên dễ thương thật đó"
.
Gửi mail cho nhau mấy tháng trời mà không biết cái tên của người ta, đáng trách thật đó. Mà cũng phải, cũng đâu ai hỏi ai câu gì. Jungkook nhìn người trước mặt vẫn không tưởng tượng ra được đây là chính là gấu đông, sao lại đẹp trai như thế được chứ!! Taehyung phát hiện ra ánh mắt cậu đang nhìn chằm chằm. Anh mở điện thoại lên, vô gmail của mình rồi cho cậu coi.
"Jungkook giờ tin tớ là gấu đông chưa"
Cậu ngó ngó quả thật đúng là mail của gấu đông gửi cậu.
"Cậu vậy mà tìm đến tớ, lội tận Seoul về đây, tớ có làm phiền cậu không?" Cậu nghĩ Taehyung chạy đến đây vì nghĩ rằng bản thân làm gì đó dại dột mà cũng đúng thôi, cậu cũng từng có suy nghĩ đó nếu không nhờ bà hay winter bear chắc bản thân đã không tồn tại đến giờ. Cậu len lén dụi mắt, chỉ là bụi vô mắt thôi!
Thấy cậu như sắp khóc, anh cười mỉm rồi ngồi xích gần bên cạnh cậu, xoa đầu cậu nhóc, rồi kéo cậu lại gần lòng mình.
"Tớ không phiền đâu, tớ thương cậu mà, tớ thích con người cậu nhiều lắm, lúc nào tớ cũng muốn gặp cậu hết,.... Cho nên đừng có nghĩ vì bản thân mình bắt ép người khác làm việc họ không muốn làm, anh chỉ thích làm vậy thôi" Jungkook nghe mà muốn khóc lớn, nhưng đã cố gắng nhịn lại, chui vô lòng anh mà sụt sịt.
"Cảm ơn cậu, tớ cũng thích cậu nhiều lắm gấu đông"
Gấu đông vẫn là gấu đông thôi, dù có là qua những bức thư điện tử, vài dòng chữ hay là con người hiện thật ra trước mặt thì vẫn mang trong mình trái tim ấm áp mà thôi.
.
Taehyung ở lại nhà bà cậu một đêm, sáng hôm sau anh phải lên lại Seoul vì bỏ bê công việc mà không báo trước. Bà Jungkook còn nhiệt tình tặng một phần bánh nướng để anh ăn lúc đi đường. Anh cúi đầu cảm ơn rồi quay ra nhìn Jungkook, cậu như đang muốn nói gì đó mà nói không ra.
".....gấu đông còn muốn gặp tớ lần nữa không?.."
"Giờ hơi bận việc nhưng mà kỳ nghỉ hè tớ sẽ tới thăm cậu mà, với lại bọn mình sẽ nhắn tin với nhau hằng ngày, Jungkookie không phải lo quá đâu"
"Cậu hứa đấy..." Jungkook nhìn lên anh.
"Tớ sẽ ráng học để lên Seoul để được bên cạnh cậu, gấu đông..."
"Hì ráng lên nhé, sau này lên Seoul tớ sẽ lo cho cậu, hứa nhé..." Anh ôm lấy cậu.
"Với lại gọi anh là Taehyung đi..." Cậu ôm lại, Taehyung sao, dễ nghe thật chắc là vì giọng nói trầm ấm của anh. Cậu rúc vào người anh. Cậu đã muốn một cái ôm ấm áp từ gấu đông từ rất lâu rồi. Những muộn phiền ngày trước cũng tan đi theo gió.
"Em hứa, Taehyung..."
______end_____
Fic lại đầu voi đuôi chuột nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top