Chap 2
Sau khi xuống xe, chúng tôi nhảy ngay lên tàu. Tầm 20 - 30 phút tàu cập bến, cả hội 47 con người cả nam lẫn nữ ào lên bờ, chẳng khác gì thực dân ngày xưa đi xâm chiếm thuộc địa.
- Sóng di động mất hoàn toàn chúng mày ơi! - Dương reo lên như thể mới tìm ra châu Mĩ ( sau Cô-lôm-bi-a ).
Có nghĩa là mọi liên lạc với thế giới bên ngoài bị mất hoàn toàn, cũng có nghĩa là bước chân lên đảo này, chúng tôi sẽ trở thành thổ dân thật sự. Về tới nhà nghỉ, một đứa bật cười ( theo đúng kiểu "bố đẻ em bé"):
- Nhà nghỉ này có tên Robinson chúng mày ạ!.
- haha.. nghĩa là bị tống lên hoang đảo thật à? - thằng Đức ré lên.
Bọn con gái tuy say sóng mệt lử nhưng cũng không giấu nổi vẻ phấn khích, nhất là khi biết cả lũ là đoàn khách duy nhất trên đảo này. Chỉ riêng Trang Anh ngoài cười trong vẫn buồn.
Tối đốt lửa trại, bọn con gái hò hét khản cổ, cổ vũ cho 2 đội kéo co. Một chú ở đội A đã "nhanh trí" buộc dây vào cây thông, đội B kéo mệt nghỉ cũng không làm gì được. Rồi trò đưa trứng về đích, nhảy bao bố,... Lần đầu tiên lớp mới được vui như thế này. Những đứa bình thường ở lớp chỉ biết cắm mặt vào quyển sách giờ cũng hăng xổ chả kém. Cô Bình "lon ton" chạy theo mấy bạn nữ ra biển ngắm sao. Biển đen thẫm, trời cũng đen thẫm nhưng sao thì dày đặc. Và Trang Anh có lẽ là nguyên nhân "phá" hỏng cuộc vui của lớp. Nó lại ngồi, lại trầm ngâm nhớ thằng nào đó?...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top