Chap 1
Thế là, bằng đủ mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi, tới dỗi không ăn cơm, doạ "tuyệt thực", cả lớp cũng xin được chuyến đi biển 2 ngày. Chuyến đi mà để có được, nhiều đứa đã phải trả giá bằng cả máu và nước mắt.
Chứ còn gì nữa? Thằng Nam , vì phải thức đêm nhiều để lên mạng tìm tour cho lớp đến nỗi bị chảy máu cam. Cu cậu được phen hoảng loạn vì nghe đâu người ta bảo, chảy máu cam là dấu hiệu...bệnh máu trắng thời kì cuối. Hay như Thảo lớp phó, xin đi được rồi thì đột nhiên bố mẹ quay ngoắt 360°, không cho đi vì sợ "KHÔNG AN TOÀN". Cả một đêm khóc lóc như mưa, bố mẹ buộc phải thay đổi "quan điểm lập trường" chỉ sợ nó làm...ngập nhà. Cô nàng vác theo cái kính râm to sụ để che 2 con mắt sưng húp, hợp lạ lùng với cái miệng cười toe toét như bông loa kèn.
Làm lớp trưởng, tôi thấy thế là mãn nguyện. Gần 50 người rồng rắn, từ trẻ con ( con cô chủ nhiệm ), đến trẻ nhỡ ( chúng tôi ) được người lớn cho 1 chuyến đi Vân Đồn 2 ngày, chính xác là đảo Quan Lạn.
Lò dò đếm đi đếm lại trên xe, thiếu mất một cánh tay thằng Hoàng. Nhưng từ chối chuyến đi vì 1 lí do "lãng xẹt": Về quê. Cả lớp đã phải gào lên với nó là:
- Mày về quê lúc nào chả được?!
Nhưng thằng bé đầu cứng hơn vỏ trứng kia nhất mực từ chối.
- Không đi thì thôi, về sẽ hối tiếc đấy! - với tư cách là bạn thân tôi tuyên bố thẳng thừng.
Cũng chẳng thay đổi được gì, cứng đầu thế không biết? Thế là nó ở lại. Bọn trong lớp cũng chỉ kịp buồn một tẹo rồi thôi, hơi đâu? Vắng mợ thì chợ vẫn đông đông mà! Duy chỉ có một đứa con gái buồn nhất, chính là phó bí: Trang Anh. Ừh thì ngay từ hồi hè chuẩn bị vào đầu năm học lớp 11 cả lớp đã lờ mờ đoán ra 2 anh chị này có "tình ý" với nhau, nhưng chả đứa nào dám nói. Mà bố mẹ cô nàng cũng khó tính khủng khiếp! Để được chuyến đi này cô cũng tốn không ít khăn giấy để lau nước mắt ( chẳng kém cái Thảo là mấy ). Vậy mà lỡ lòng nào thằng trời đánh kia lại không đi. Mấy đứa thuộc tổ "dưa lê" của lớp thở dài ngao ngán. Nó mà không đi thì chẳng có cặp đôi nào để "tác thành nhân duyên" cả. Mang theo bộ mặt rất đỗi chân chính của mấy bà mai mối thất nghiệp, bọn con gái đành kéo nhau xuống cuối xe đánh bài trang điểm. Còn tụi con trai ngồi soạn "văn tế" và bàn trước "án tử hình" để khi nào về Cẩm Phả "úp sọt" thằng Hoàng một trận.
Cả hội vui vẻ như Tết, chỉ riêng Trang Anh là buồn, ngoài thì cười cười nói nói nhưng ai cũng thừa biết nó chả mấy vui tí tẹo nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top