Khi những thay đổi là không thể đoán trước...

Hôm nay tôi ngồi xem Running Man, ep 178, là một tập cuối cùng của năm 2013. Và ở tập này, tôi không còn thấy những con người suốt ngày chí choé đánh đấm loạn xạ, mà thay vào đó và những thành viên trong một gia đình đầy tình thương. Nếu không xem chắc hẳn ta sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Lần đầu tiên xem một tập Running man, một chương trình tạp kĩ mà thường làm người ta cười đến bể bụng, tôi lại rưng rức một góc. Vẫn là thử thách đã từng xuất hiện,nhưng họ lại cùng nhau cố gắng, không còn là sự tranh giành mà thay vào đó là nhịp chèo thuyền đều đều, không còn là tiếng cãi vã đùa vui mà thay vào đó là những lời cổ vũ, khích lệ.... Đoạn thử thách không dài, nhưng xem xong không hiểu sao tôi lại nghẹn ngào...
Nghẹn ngào có lẽ bởi tôi nhớ đến sự chia tay của Joong Ki ngay những ngày đầu để theo đuổi đam mê diễn xuất.
Nhưng nghẹn ngào hơn lại là khi tôi nhớ đến sự ra đi của Gary. Nếu JK chỉ rời đi khi mới gắn bó một chặng đường chưa quá dài thì trái lại, với Gary đó là một chặng đường hơn 7 năm. Tôi dám cá rằng 7 năm không phải là khoảng thời gian quá lâu nhưng nó đủ dài để ta khắc cốt ghi tâm một điều gì đó. Tôi luôn tự hỏi mình từ lúc xem tập ấy, rằng khi chia tay không biết họ cảm thấy thế nào? Và sau khi chia tay, quay một tập mới, liệu họ có nhớ cái cảm giác của người đã ra đi không. 7 năm cơ mà, 7 năm cho một thói quen mà con người ta đâu dễ gì từ bỏ được. Tôi vẫn hay đọc được showbiz có những thứ ta không nên tin, nhưng có vẻ thành công của một chương trình 7 năm ấy xa hơn cả việc rating cao hay đông đảo fan hâm mộ, đó là ở việc tạo cho người xem niềm tin mãnh liệt vào tình bạn giữa các thành viên. Và tôi cũng tin.
Tôi tin giữa họ không lớn thì nhỏ cũng là một tình bạn thực sự. Nhưng điều tôi cảm thấy sợ chính là ở những đổi thay không báo trước của cuộc đời.
Chẳng ai báo cho chúng tôi rằng JK hay Gary sẽ rời khỏi chương trình cho đến khi tập phim khép lại. Chỉ là những giọt nước mắt và nỗi buồn chóng vánh.
Và tôi sợ cuộc đời chúng ta cũng vậy.
Tôi sợ những thay đổi không dự liệu trước sẽ xảy đến với chúng ta. Chẳng ai muốn thay đổi, những người thương nhau sẽ muốn đồng hành cùng nhau đến trọn đời. Nhưng cuộc đời luôn bắt mỗi con người phải lựa chọn, và chính những lựa chọn ấy đã làm cuộc đời họ đổi thay.
Những người bạn của tôi và tôi luôn ao ước rằng có thể mãi mãi chơi cùng nhau, nhưng ta không thể đổ lỗi cho cuộc sống này trôi đi quá nhanh và nghiệt ngã, ta không thể đổi lỗi cho thời gian và khoảng cách, chỉ là ta sợ nó cứ tự nhiên đến mà không báo trước..
Mọi đổi thay đều đáng sợ khi con người ta không được chuẩn bị tâm lí, đó chính là lí do tại sao chúng ta luôn sai khi nói mình không bao giờ thay đổi....
Vì thay đổi là không thể nắm bắt..
Cái duy nhất còn ở lại sau cùng, chính là kỉ niệm và cảm xúc..
Viết cho một tập RM làm người ta nghẹn ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top