Giấc mơ về thành phố trong mộng

Ở cái tuổi 20 hình như tôi hơi tham lam. Mà không, chắc ai cũng có một chút tham lam dù là ở bất kì độ tuổi nào. Sự tham lam ấy tôi sẽ gọi một cách hoa mĩ là mơ ước. Và cái mơ ước của tôi chính là được sống ở một thành phố khác...
Tôi cũng chẳng vạch rõ cho bản thân đấy sẽ là thành phố nào. Kì thực vốn hiểu biết thiên văn địa lí của tôi có chút hạn hẹp, trước nhất bởi tôi không được đi du lịch nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn mơ được sống ở một thành phố nào đó đẹp lung linh trong ảnh tôi bắt gặp trên Instagram.
Có thể là một thành phố yên bình ở Nhật..
Hay những con phố xa hoa tráng lệ nơi Vương quốc Anh xa xôi...
Hoặc là một ngôi làng cổ xưa đầy đường mìn và cây xanh ở ngoại ô nước Pháp...
Tôi chẳng rõ tên của chúng, tôi thậm chí chỉ nhìn thấy một góc những cảnh đẹp ấy qua bức ảnh nét căng trên Instagram.. Nhưng thực lòng, cái đẹp thoáng qua luôn làm chúng ta cuốn hút.
Tôi nhìn lại nơi mình sống. Một vùng quê bên lề Hà Nội, tránh xa ồn ã và cũng là bao địa điểm vui chơi nơi thành thị. Vùng quê ấy thực ra cũng không quá tĩnh lặng, đủ để chúng ta nhận ra nó là một vùng nông thôn đang phát triển. Giờ đây tôi nhận ra quê tôi chẳng thiếu gì nữa rồi, nhưng ít nhất nó vẫn giữ lại vẻ " quê mùa" vốn có bởi những cánh đồng và rặng chuối . Bò và gà qué chạy lung tung trên đường to như đường quốc lộ. Nhưng nó vẫn là quê tôi, một vùng quê đang lớn, giống tôi.
Nhưng điều đáng nói là, nó không đủ lớn để trở thành một người đàn ông thành phố, cũng chẳng đủ nhỏ để là một đứa bé nông thôn. Nó ở cái đoạn dở dang làm người ta phát sợ. Nhiều lúc tôi đã trách nơi này, trách sao nó lại như vậy để tôi đi mơ mộng về một miền đất khác.
Thật nực cười phải không? Nhiều lúc tôi cũng thấy thế. Nhưng mà mơ ước là loại kí sinh trùng, là một thói quen đã ăn mòn vào não bộ chúng ta. Nói thật rằng, nếu 100% đều mơ mộng, đều khao khát đến một thành phố khác, thì chỉ 1% làm được điều đó. Đoa chính là lí do mà dân số các thành phố trên thế giới đều ổn định qua các năm. Nhưng dù tỉ lệ thành công thấp thế nào thì đều chẳng ngăn được chúng ta mơ mộng, đúng chứ? Đấy chính là bản chất tham lam của giấc mơ. Dù chúng ta biết rằng thức gì đó không thuộc về mình, chúng ta vẫn mơ mộng ngay cả khi chẳng thèm cố gắng. Chúng ta luôn mơ mộng mà vô tình quên đi mất những gì chúng ta đang có... và chúng ta thường luôn mơ mộng thay vì cố gắng đạt được nó..
Đó thật sự là một giấc mộng tham lam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top