2

Ngày 18 tháng 2 năm 2029
  Tiếng đồng hồ báo thức reng inh ỏi khắp phòng nhưng trên chiếc giường mềm mại cậu con trai ấy vẫn còn say giấc nồng. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Thạc Trân bước vào dùng chân đá đứa em đang giấc trên giường một cái
     " Yaaaaaaaaaa Hiệu Tích chúc mừng sinh nhật dui dẻ mạnh khỏe" và tiếp theo đó
     " Yaaaaaa, sao em không dậy đi làm hả Trịnh Hiệu Tích, hôm nay là thứ 2, anh nghe nói hôm nay chủ tịch mới sẽ từ nước ngoài về nhận chức, em mà không mau dậy thì tháng này chết đóiii. Dậy mauuuuuuuuu"
  Hiệu Tích giật mình ngồi dậy vì tiếng la thất thanh của ông anh cùng phòng trọ, không phải cậu muốn dậy trễ mà là do tối qua cậu phải thức tới hơn 3h sáng để làm báo cáo cho sếp aaaaa. Ủa nhưng mà mình mới nghe ông anh nói gì đó hôm nay là ngày gì đóoo
     " Thạc Trân ơiiiii em nhớ rồi, hôm nay là sinh nhật của em, em vui quá, tối nay em sẽ mời mọi người dùng cơm"_ Tích
     " Anh sẽ thông báo với mấy cái miệng háo ăn đó, còn bây giờ em mau chuẩn bị đi làm, anh không muốn ngày đầu chủ tịch mới về mà bị khiển trách đâu" _ Trân
     " Vâng anh zà"_ nói rồi ôm mông chạy lẹ chứ chiếc dép dô đầu ^^
  Sau một hồi chuẩn bị thì 15ph sau hai anh em đã ra khỏi nhà đến công ty, vì điều kiện gia đình không mấy khá giả nên cả cậu và anh đều chưa mua được xe riêng, nhưng cả hai đều thấy đi xe buýt công cộng vẫn thoải mái. Kim Thạc Trân là đàn anh trên cậu hai khóa ở trường đại học, hai người được phân ở chung phòng nhau ở ktx, tình cảm anh em cứ thế được bồi đắp dần, anh xem cậu như em trai mà đối đãi còn cậu xem anh như một người anh đáng kính mà tôn trọng. Anh Thạc Trân có người yêu rồi, là Kim Nam Tuấn, nghe đâu bằng tuổi của Hiệu Tích nhưng cậu chưa được gặp qua bao giờ tại vì cậu ta ở Mỹ du học, Tích nghe anh Trân bảo là Tuấn gần về rồi và cả 2 sắp được đoàn tụ sau những tháng ngày xa cách rồii.
     Xuống trạm xe buýt gần công ty, hôm nay tới ngày cậu nhận nhiệm vụ đi mua đồ ăn sáng cho anh em, cả đám chơi chung 5 người cứ chia ra thế là đủ 1 tuần đi làm zui zẻ hong quạo. Vừa bước ra khỏi quán ăn sáng chuẩn bị băng qua đường về lại công ty cậu chợt thấy có một bé gái băng qua đường mà không nhìn tín hiệu. Cậu sững người nhìn chiếc xe đang lao tới, mặc kệ có nguy hiểm tới mình không cậu liền xông ra ôm đứa bé kéo về, cả 2 ngã sõng soài trên mặt đất nhưng thật may aaaaa, đứa bé hông bị sao hết, coi như sinh nhật cậu làm được 1 việc tốt nhưng mà cũng không may, hình như chân của Tích bị bong gân hay là trật khớp gì đó rồi, đau quá :(( phải nhanh về công ty rồi lên phòng y tế để bác sĩ xem thử thôi.
     Lếch cái chân què về công ty, người đầu tiên phát hiện ra cậu là thằng nhóc Trí Mân, nó liền kêu to lên để anh em chạy tới cùng
  " Em bị sao vậy Tích, sao sáng còn lành lặn mà giờ què rồi" _Thạc Trân
  " Anh Tích có sao không, để tụi em khiêng anh lên phòng y tế nhen" _ đám nhỏ lao nhao
  " Em khỏe nhất nhóm nè để em cõng anh" _ Chính Quốc _ đứa em nhỏ tuổi nhất nhóm và cũng là đứa khỏe nhất nhóm nhao nhao
  " Thôiii, em tự đi được, mọi người báo lại với trưởng phòng em không đón chủ tịch được, mọi người ở lại làm dui dẻ, em đi dưỡng bệnh đâyy" vừa nói vừa cười khổ, cậu khập khiễng đi lên phòng y tế. Mà công nhận cái chân đau thiệt nếu mà bây giờ có anh ở đây thì anh sẽ cõng cậu, sẽ dỗ dành cậu như con nít... mà tự nhiên cậu lại nghĩ về anh. Doãn Kỳ 7 năm qua anh sống có tốt không
           Mong mọi người ủng hộ mình nhaaaaa. Mình mới viết chap nên còn thiếu sót, mong mn góp ý để mình sửa đổi thêm nhaaaaa. Yêu mọi người nhiềuuuuuu 🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top