Tần Sở sẽ ở bên Sở Nhiên
Cậu ấy quay phía tôi bảo tôi:"Im lặng đi"
Tôi có hơi hoang mang vì tôi cũng chẳng làm ồn gì chỉ là tôi chào hỏi cậu ấy thôi.
Sau giờ học tôi chạy đến bên cậu ấy nói rõ:" Tôi xin lỗi vì lúc sáng đã đụng vào cậu chưa xin lỗi, tôi có thể mời cậu đi...." Chưa nói xong cậu ấy đã bỏ đi tôi thực sự rất giận và bẻ mặt sau hôm đó tôi gặp cậu ấy chỗ nào tôi né chỗ ấy.
/Có người lại bảo tôi/
Đó là Lâm Tích phó nhóm Khoa công nghệ của trường cậu ta lại bảo tôi
"Em nói với trưởng nhóm giúp anh là trường có việc cần"
Tôi hoang mang hỏi lại:"ai cơ,ai là trưởng nhóm"
Lâm Tích bảo:" Tần Sở đấy,em không biết à cả trường đều biết đấy "
Tôi hoang mang nhẹ và rồi cũng đồng ý giúp anh ấy gọi cậu ta
Tôi bước vào lớp thấy mọi người đều không ở đấy chỉ thấy cậu ấy đang ngủ trên bàn học đôi mắt cậu ấy đẹp như một ngôi sao lấp lánh khi về đêm, khuôn mặt điển trai ấy dường như khi nhìn cậu ta tôi lại cảm thấy có một cảm giác gì đó tôi quên tôi đến đi vì chuyện gì tôi tiến lại gần cậu ấy ngắm dáng vẻ ngủ say ấy tôi bạo dạng sờ vào má cậu ấy,cậu ấy chợt tỉnh nắm chặt lấy tay tôi, tôi hốt hoảng muốn chạy nhưng cậu ta nắm chặt quá tôi không chạy được cậu ta hỏi tôi
Tần Sở:"Cậu muốn làm gì tôi"
Sở Nhiên:"Không, tôi không muốn làm gì cả, chỉ là... tôi.. tôi"
Cậu ta hét vào mặt tôi hỏi
"Rốt cuộc cô muốn làm gì muốn chết à"
Tôi hoảng sợ lắm nhưng cố chấn tĩnh bản thân và nói"Phó nhóm bảo trường tìm anh có việc"
"Được tôi biết rồi cảm ơn"_Tần Sở
Cậu ấy bỏ tay tôi ra và bỏ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm
Với tính cách của tôi, tôi đã tìm cô giáo hỏi ra lẽ việc làm nhóm trưởng khoa Công nghệ của cậu ấy.
Cô Di Giang bảo với tôi:"Theo thông tin nhà trường được biết cậu ấy từ lúc 5 tuổi đã giỏi công nghệ được cả khu phố nể phục khi vào cấp 2 được nhà trường trọng dụng cho là thủ khoa chuyên về công nghệ giúp đỡ cho nhà trường nên nhà trường ta không thể để cái tài cậu ấy qua một bên nên quyết định cho cậu ấy là Trưởng phòng Khoa công nghệ của trường tức Thủ Khoa Sở"
Tôi trở về với vẻ mặt khâm phục.
Hôm sau trên đường đi học về tôi gặp một người đi theo tôi mãi lúc đó tôi rất hoảng sợ cố đi thật nhanh và tôi gặp cậu ấy cậu ấy ôm tôi bảo rằng:"Đừng sợ, có tôi đây, tôi sẽ bảo vệ cậu"
Dường như mọi lo toan trong tôi tan biến cả tôi ôm lấy Tần Sở như chưa bao giờ được ôm, tôi ôm cậu ấy thật chặt chặt đầu dựa vào người cậu ấy.Lúc ấy tôi như tìm được người sẽ bên tôi giúp tôi xua đi những khó khăn muộn phiền của cuộc đời, tôi khóc nức nở.
Tôi thật không ngờ cậu ấy lại ôm lấy tôi và bảo:"Sao này, tôi sẽ bảo vệ cậu, đừng lo lắng tôi sẽ không bỏ rơi cậu"
Lát sau khi về đến nhà câu nói ấy làm tôi nghĩ mãi không ngủ được bỗng có tiếng điện thoại.Tôi nhấc máy lên Alo thì
Tần Sở:"Cậu về nhà rồi ổn không, đừng sợ nữa, tôi sẽ ở bên cậu, hơn nữa cậu còn có Lâm Đồng mà cô ấy cũng sẽ bên cậu"
Cảm ơn cậu _Sở Nhiên_
Tôi tắt máy và trong đầu lại có những suy nghĩ kì lạ chưa bao giờ có vì sao cậu ấy lại quan tâm tôi, vì sao lại bảo vệ tôi, vì sao lại trấn an tôi
Sáng hôm sau vừa gặp cậu ấy tôi chạy đến chỗ cậu ấy.
Sở Nhiên: cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua rất nhiều
Tần Sở: không có gì
Rồi cậu ấy bỏ đi tôi vẫn nhìn theo như có một cảm giác gì đó tôi đi theo cậu ấy
Tần Sở: làm gì thế,sao lại đi theo tôi
Sở Nhiên: tôi ... tôi...tiện đường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top