...
5 năm sau
-Jimin ở đây!
Chàng trai với vẻ ngoài cao lớn cùng mái tóc rẻ đôi hút mắt giữa đám người cũng đủ làm Taehyung nhận ra đó là ai
-Lâu rồi không gặp khỏe chứ Taehyungie
Jimin vừa kéo cặp kính râm để lộ ra đôi mắt 1 mí đặc trưng vừa hỏi Taehyung
-Khỏe, tức nhiên là khỏe rồi
-Ừm còn cô ấy
-Hả cậu nói cái gì
-Ý mình là Yeongie. Em ấy vẫn sống tốt chứ
Nghe đến cái tên này đôi mắt Taehyung thoáng buồn
-Jimin à thật ra.....
Đứng trước ngôi mộ của Yeon Yeong, Jimin như muốn chết lặng đi. Gương mặt xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng ấy đã mãi mãi nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia, mãi mãi rời xa anh. Jimin đã khóc đến mức không thể khóc tiếp, nước mắt dần khô lại trên gương mặt điển trai ấy. Anh không thể chấp nhận, đối với anh đây thật sự là 1 cú sốc lớn
-Jimin, trước khi ra đi Yeon Yeong có đưa tớ cái này còn bảo nhất định phải giao đến tận tay cậu
Nhìn lá thư hơi ngã vàng trên tay Taehyung Jimin chỉ biết đau đớn nhận lấy, thì ra đến cuối cùng người cô ấy nghĩ đến cũng là anh
Đã 1 tháng từ khi Jimin về nước Anh lúc nào cũng nhốt mình trong phòng. Rượu thì uống chai này rồi đến chai khác mà không có dấu hiệu dừng lại. Taehyung thì ngày nào cũng khuyên nhủ anh, nhưng có nói bao nhiêu lời thì bản tính của anh mà, chịu nghe ai chứ. À phải rồi vẫn còn cô ấy, người con gái có thể làm thay đổi cuộc sống của Jimin- Yeon Yeong
-Đủ rồi, cậu nghĩ cậu làm như vậy thì có tốt hơn không? Rồi Yeon Yeong thấy cậu như vậy em ấy có ra đi thanh thản không hả. Cậu nghĩ em ấy muốn cậu sống như thế này sao?
Taehyung vừa nói vừa đấm vào mặt Jimin như muốn anh hãy tỉnh ngộ đi anh như vậy thật sự là sắp không ổn rồi. Nói rồi Taehyung quay người rời đi, anh nghĩ đúng thật không cần vũ khí nhưng cũng có thể giết chết 1 người mà còn rất đau đớn nữa, vẫn chỉ có thể là tình yêu.
-Haha tớ có sống chết ra sao cô ấy còn có thể thấy sao? Yeongie sao em không giết tôi luôn đi.
Jimin ném mạnh chai rượu vào cửa phòng làm mảnh thủy tỉnh quăng tung tóe, anh gục đầu vào thành giường thì bức thư mà Yeon Yeong gửi cho anh lại thu hút ánh mắt của Jimin, đúng vậy cả tháng nay Jimin vẫn chưa đọc nó. Anh sợ, sợ khi đọc xong anh sẽ đau khổ đến không chịu nổi mất, nhưng bây giờ còn nỗi đau nào đau bằng việc cô đã rời xa anh mãi mãi chứ?
Đôi bàn tay run rẩy mở lá thư ra
Jimin à! Là em Yeongie của anh đây. Có lẽ khi đọc những dòng chữ này anh đã không thể gặp được em nữa rồi. Jimin à, em cho rằng em là đứa bé bất hạnh nhất thế giới này khi ba và mẹ đều ra đi vì căn bệnh ung thư, nhưng từ khi em được gặp gỡ và yêu anh có lẽ 2 từ bất hạnh phải thay bằng 2 từ hạnh phúc anh nhỉ. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là được quan tâm, nuông chiều.... và hơn thế nữa cảm ơn anh đã cho em biết được có 1 Park Jimin quá đỗi đẹp đẽ. Jimin à, em và Taehyung không có chuyện gì cả em chỉ muốn anh ấy giúp em nói dối anh sau khi em đi kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói em bị ung thư giai đoạn cuối là do di truyền từ bố mẹ, nghe đau lòng anh nhỉ, bác sĩ nói em sẽ ngủ rất nhiều do triệu chứng của bệnh mà đúng thật em đã ngủ rất nhiều có khi dùng cả ngày chỉ để ngủ, mỗi khi em bắt đầu rơi vào giấc ngủ em đều rất sợ, sợ sẽ không thể dậy được nữa, sợ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy gương mặt anh nữa và sợ không thể cùng anh ngắm hoàng hôn nữa. Jimin à, chưa bao giờ em ghét đôi mắt của mình như bây giờ mặc dù anh từng nói rất thích đôi mắt này, vì nó đã thay em nói dối với anh. Đêm hôm đó em nói chia tay là giả, em nói hết yêu anh là giả anh có nhận ra không? Nhưng em lại thấy mình may mắn hơn những người không thể nhìn ngắm thế giới này, ít ra em đã được nhìn thấy thế giới này thật xinh đẹp vì nơi đó có anh, em nghĩ em sẽ tặng họ đôi mắt này, em muốn họ được 1 lần nhìn ngắm thế giới với đầy sắc màu này. Đừng giận em nha anh, mặc dù không nhìn thấy được nhưng hình bóng của anh đã in sâu vào tâm trí em như 1 thước phim không có hồi kết. Khi em nghe tin anh đi du học em thật sự rất buồn mà cũng rất vui, anh nhất định sẽ thành công đúng không. Mặc dù không còn em nhưng anh vẫn phải đi ngắm anh đào nở rộ và ăn những món thật ngon đấy. Anh phải sống thật tốt, sống luôn phần của em nữa, và anh hãy yêu anh nhé. Yêu 1 cô gái may mắn hơn em, tốt hơn em và đặc biệt phải yêu anh hơn em. Jimin à, giá như tháng 10 năm đó anh không trao tình cảm cho em thì bây giờ có lẽ anh sẽ không đau khổ như bây giờ. Nên bây giờ em quyết định tháng 10 năm nay em trả lại anh tấm chân tình ấy. Cảm ơn anh và hãy sống thật tốt nhé.
Seoul ngày 3.10.2016
Yeongie của anh
- Đồ ngốc còn có ai yêu tôi hơn em sao? Ai cho phép em trả lại tình cảm của tôi như vậy hả Yeon Yeong? AI CHO PHÉP EM HẢ.
Đối với những người đang yêu có lẽ mỗi ngày trôi qua đều đẹp đẽ và thơ mộng như hoàng hôn vậy, nhưng có ai chắc rằng sẽ cùng nhau đón bình minh vào ngày kế tiếp không hay sẽ chìm trong màn đêm u tối kia mãi mãi? Cô gái anh yêu năm ấy mãi về sau vẫn ở đấy, vẫn ngự trị trong trái tim anh 1 giây 1 phút anh vẫn không quên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top