Chương 7 - Hội thi văn nghệ của trường 2
Càng sát đến ngày thi, tâm trí của Ninh An càng trở nên rối rắm.
Xin tóm tắt lại đoạn thời gian gần sát ngày thi bằng vài cụm chủ vị ngắn gọn dễ hiểu như sau: Ninh An lo lắng, bồn chồn, Tống Hàn Dương vỗ về chấn an; Ninh An sợ hãi mà hát sai, phát âm sai, Tống Hàn Dương nhẫn nại dùng ánh mắt trìu mến mà đánh đàn lần lại lần; Ninh An muốn dùng đồ ăn ngon để khống chế tâm trạng, tiền tiêu vặt cả tuần của Tống Hàn Dương cũng bay mất nhanh gọn lẹ trong vòng hai tiếng đồng hồ.
Dù gì đi nữa thì thời gian vẫn không trôi chậm lại, ngày thi cũng phải đến. Hội thi diễn ra vào hai giờ chiều thì mười hai rưỡi trưa Ninh An đã đi làm tóc, trang điểm, thay trang phục. Ninh An bồn chồn mà ngắm vuốt mãi, tóc chỗ này chưa được, kẻ mắt nhạt quá, kẻ mày đậm quá, sửa lên sửa xuống đến toát cả mồ hôi mà Ninh An vẫn thấy có gì chưa được hài lòng lắm.
Và mọi người biết đấy, sự chờ đợi của Tống thiếu gia là vô cùng có hạn. Đến một rưỡi thì hội trường của trung học Q đã đầy ắp học sinh, lúc đó Ninh An đã được Tống Hàn Dương kéo đến cánh gà sân khấu một cách thô bạo nhất có thể.
Ninh An nhìn hội trường hai tầng đầu người đến không xuể thì hồn phách lạc đi đâu mất, nhìn Tống Hàn Dương mà thều thào:
- Thôi hay mình không thi nữa, nhiều người quá, thôi đừng thi nữa, Hàn Dương!!
- Đã đến đây rồi thì phải thi, đâm lao phải theo lao chứ.
- Tớ sợ lắm, Hàn Dương!
Tống Hàn Dương để tay lên hai vai Ninh An, siết chặt, nhìn thẳng vào mắt Ninh An:
- Cậu, nhất định phải tin tưởng ở tớ. Có tớ ở đây rồi, cậu không phải sợ gì cả.
Ánh mắt của Tống Hàn Dương đầy kiên định làm cho những lo lắng trong Ninh An biến tan, dũng khí từ đâu lại len lỏi vào lòng. Cũng vì nhìn thẳng vào mắt Tống Hàn Dương, tay Hàn Dương lại đang ở trên vai Ninh An, nhịp tim của Ninh An bỗng dưng nhanh hơn bất thường. Ninh An đỏ mặt mà gật đầu một cái, Tống Hàn Dương vẽ một đường cong nơi khoé môi, xoa đầu Ninh An đầy cưng chiều.
Mãi đến tận sau này, nhớ lại chuyện xưa, Ninh An mới hiểu rằng cả đời này có thể an nhàn mà dựa dẫm vào Tống Hàn Dương. Có Hàn Dương bên cạnh, Ninh An không cần phải cứng rắn, mạnh mẽ, không sợ giông tố cuộc đời, chỉ cần tin tưởng Tống Hàn Dương là đủ.
Hội thi văn nghệ bắt đầu, tiếng dẫn chương trình của MC lanh lảnh vang vọng khắp không gian hội trường, các tiết mục lần lượt trôi qua. Có đơn ca, đồng ca, nhảy hiện đại, múa đương đại, dương cầm, vĩ cầm độc tấu hoà tấu cái gì cũng đủ cả. Mạc Thiên Y đứng trong cánh gà củng cố tinh thần cho Ninh An thấy nhiều tiết mục đa dạng như thế thì cũng buông một câu cảm thán: " Không ngờ nhân tài văn nghệ của trường mình lại nhiều đến thế. Cậu xem, cái này là trường nghệ thuật rồi chứ còn là trường học văn hoá cái gì nữa!"
Tổng cộng là có 38 tiết mục, Ninh An và Tống Hàn Dương biểu diễn ở số thứ tự 28. MC vừa giới thiệu tiết mục của hai người, khán đài đã rào lên tiếng vỗ tay, cổ vũ thậm chí là hò hét. Quào, quả là hiệu ứng của nam thần bóng rổ a.
Tống Hàn Dương ngồi trên một chiếc ghế cao xoay tròn giống như mấy chiếc ghế Ninh An thấy ở trong quán bar, tay và mắt chăm chú vào cây đàn ghi ta, sơ mi trắng cổ tàu tôn lên vẻ đẹp của làn da, cả người toát lên sự chín chắn và ấm áp hiếm có, cả sân khấu chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu xuống vị trí của Tống Hàn Dương, mờ mờ ảo ảo đẹp đến nghẹt thở.
Theo những nốt nhạc đầu tiên bay bổng từ chiếc ghi ta, Ninh An một thân váy trắng cũng từ từ bước ra từ cánh gà, ánh sáng từ đèn hắt lên chiếc váy trắng đính nhiều đá, khúc xạ ánh sáng làm cho xung quanh Ninh An như được bao trùm bởi một vầng sáng. Tóc Ninh An được làm xoăn nhẹ, trên tóc có gài một chiếc nơ to điểm thêm sự ngây thơ, trong sáng.
Ninh An sợ mình sẽ làm hỏng tiết mục nhưng không, khi bước ra sân khấu thì một chút sợ hãi cũng không còn vì Ninh An không nhìn rõ. Chính xác là không nhìn thấy gì dưới khán đài, đèn sân khấu sáng loá chiếu vào mắt Ninh An, lại cộng thêm làn khói toả ra từ máy phun sương làm mắt Ninh An không thể nhìn thấy dưới khán đài như thế nào, có bao nhiêu người. Vì thế mà Ninh An vô cùng tự tin cất lên tiếng hát:
It's like
He dosen't hear a word I say
His mind is somewhere far away
And I don't know how to get there
It's like
He olny wants to chill out
Makes my wanna pull my hair out
Like he dosen't even care
Tống Hàn Dương cũng bắt đầu hát đệm cùng Ninh An, khoe hết kĩ năng phát âm tiếng Anh siêu cấp của một người mang IQ 170. Hai giọng hát hoà vào nhau nhịp nhàng, âm điệu tha thiết lại pha một chút mạnh mẽ làm người nghe nhập vào từng nốt nhạc, người hát nhập vào từng ca từ:
You,Me. Were face to face
But we don't see eye to eye
Like Fire and Rain!
You can drive me insane.
But I can stay mad at you for anything.
Were Venus and Mars
Were like different stars.
Your the harmony to every song I sing
And I wouldn't change a thing.
( Link nhạc cho bạn nào muốn nghe thử bài này: https://m.youtube.com/watch?v=Hm2obyXSOfk )
Hát đến lời hai thì Tống Hàn Dương đặt ghi ta vào cạnh ghế, nhạc đệm từ đĩa CD vẫn tiếp tục cũng như lời hát của Tống Hàn Dương. Tống Hàn Dương tiến gần đến Ninh An, hai người nhìn nhau hát bằng tất cả say mê của mình. Bài hát cứ như vậy và dần kết thúc.
Trong đầu của Ninh An thầm vui vẻ nhẹ nhõm, may là bài hát đã trôi qua một cách dễ dàng như thế. Nhưng khi Ninh An và Tống Hàn Dương hoà âm đến câu hát cuối cùng của bài, theo kịch bản đã được mẹ Tống hứng thú tập dợt sẵn cho hai người ở nhà là Tống Hàn Dương và Ninh An sẽ cùng tiến gần lại nhau, Tống Hàn Dương nắm lấy một tay của Ninh An,nhìn thẳng vào mắt nhau mà hát hết câu cuối này.
Chuyện mà Ninh An không thể ngờ đến, là cả thế giới không thể ngờ đến mới đúng, Tống Hàn Dương sau khi làm đúng theo những gì đã lên kế hoạch sẵn thì còn sửa kịch bản, sửa một cách kịch liệt, thêm một chi tiết làm chấn động toàn trường.
Câu hát " Wouldn't change a things !! " vừa kết thúc, Ninh An vừa bỏ mic xuống thì Tống Hàn Dương sẵn tiện đang cầm tay Ninh An, kéo mạnh Ninh An về phía mình, cúi đầu xuống hôn thật mạnh lên môi Ninh An rồi rời đi. Ninh An cảm thấy người bị giật mạnh một cái, một thứ mềm mại mát lạnh dán lên môi, đồng thời những tiếng "Wow" được hô lên vô cùng lớn vang lên bên tai.
Người Ninh An cứng đờ, tim đập nhanh như vừa chạy một lúc mười vòng quanh sân trường, hơi thở nhưng trệ. Mắt Ninh An mở to hết mức, nhìn chằm chằm Tống Hàn Dương. Tống Hàn Dương cười lớn:
- Cậu không cần trương ra cái bộ mặt doạ chết người ta như thế đâu! À mà như thế mới tính là nụ hôn đầu nhé!
Tên họ Tống vừa làm càn kia nhàn nhã một tay đút túi quần, một tay kéo bức tượng đá Ninh An ra khỏi sân khấu. Ném Ninh An cho Mạc Thiên Y, bỏ lại vài câu rồi đi mất:
- Tý nữa cậu đưa Ninh An về nhé, tớ hôm nay có lịch tập bóng rổ. Vợ của tớ nhờ cả vào cậu đấy!!
Đến khi hồn của Ninh An nhập lại về xác thì Ninh An nhận ra hai chuyện. Thứ nhất - tên Hàn Dương kia dám đọc trộm nhật kí của cô. Thứ hai - chưa cầu hôn mà đã dám gọi Ninh An là vợ, Tống Hàn Dương lưu manh a.
Sau nụ hôn công khai trước toàn trường kia, Ninh An và Tống Hàn Dương bị phạt lao động một tuần, gọi ba mẹ Tống và ba Ninh đến trường nói chuyện, dù không cấm cản yêu sớm nhưng nhà trường vẫn khuyên phụ huynh nên bảo ban lại các cháu, không nên có những hành động như thế trước các bạn học, tránh cho có người bắt chước.
Ngoài ra Ninh An và Tống Hàn Dương còn bị đánh rớt khỏi cuộc thi, Ninh An tiếc hùi hụi, mất công Ninh An tập bao nhiêu lâu. Tống Hàn Dương lại nói không sao, lấy được nụ hôn đầu của Ninh An trước toàn trường cũng đáng. Tống Hàn Dương vừa phát ngôn liền được tặng ngay một cái gối vào đầu khuyến mãi thêm một câu rủa của Ninh An:
- Cậu bị điên rồi hả? Có ai suy nghĩ bất bình thường như cậu không? IQ cao bất thường nên suy nghĩ cũng quái dị theo.
Sau đó là một tràng dép đi trong nhà hậm hực dậm trên sàn và tiếng đóng cửa " Sầm!! " đầy phẫn nộ của Ninh tiểu thư.
( Ở chương này mình viết lời văn dí dỏm hơn một chút đọc như thế nào hả mọi người? )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top