Chương 5 - Kỉ niệm 1
Trên quảng trường, dưới ánh nắng chiều tà một ngày cuối hè chớm thu, Tống Hàn Dương và Ninh An thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Người con trai trầm tĩnh, mắt chỉ dõi theo người con gái, không để ý tới mọi thứ xung quanh, khoé môi vẽ nên một đường cong mềm mại. Người con gái thì trái ngược lại, cười còn đẹp hơn cả ánh mặt trời, kéo tay người con trai. Ninh An trên tay cầm cây kem cá bảy màu to đùng, trong lòng sung sướng không có lời lẽ nào tả nổi.
Ninh An luôn lấy kem làm mục đích sống. Không biết tại sao Ninh An lại thích kem đến thế, ngay cả vào ngày trời mùa đông có tuyết lỡ hứng lên thì cũng sẽ đòi Tống Hàn Dương đi mua kem. Chắc có lẽ tại khi mẹ Ninh còn hay cho Ninh An đi ăn kem.
Ở đây có rất nhiều các của hàng đồ ăn vặt như hạt dẻ rang đường, thịt xiên nướng rồi cả các loại bánh ngọt làm Ninh An hoa hết cả mắt. Ninh An rút ví mua mỗi thứ một ít, tự nhủ trong tối nay lúc ngồi đọc truyện thì sẽ ăn một lượt hết luôn.
Đi đến trước một cửa hàng, có một đôi giày thể thao thu hút Ninh An. Đó là một đôi giày hiệu Adidas, màu trắng viền màu ngũ vàng trông đơn giản mà lại bắt mắt. Ninh An liền lôi Tống Hàn Dương vào trong cửa hàng giày, lấy thử đôi giày đó. Ngắm đôi giày một lượt, Tống Hàn Dương lên tiếng:
- Thích lắm sao? Trông cũng không có gì đặc biệt mấy.
- Tớ thích là tớ thích thôi, quan trọng gì. Chị ơi gói cho em đôi này nhé!
- Lấy hai đôi đi.
- Lấy gì những hai đôi, tớ chỉ đi một đôi thôi.
- Ai nói là lấy cho cậu? Lấy size của tớ.
- Hả? Tớ tưởng cậu không thích?
- Giờ thì thích rồi. Nhanh lên, cũng muộn rồi đấy.
Cầm hai chiếc túi đựng hai đôi giày giống nhau trên tay, một đôi size 36 của Ninh An, một đôi size 39 của Tống Hàn Dương mà Ninh An cứ cảm thấy khó hiểu. Cái này không phải là giày đôi chứ a ?
Từ quảng trường đi về nhà thì cũng đã là gần sáu giờ. Về đến nhà, họ liền trở về thay quần áo thể thao, ra sân bóng rổ vì hôm nay là ngày tập giao hẹn.
Ninh An mặc áo phông rộng, thoải mái, quần sooc ngắn kết hợp với đôi giày Nike màu đen, tóc dài cùng đã được búi lên thật chắc chắn, gọn gàng. Tống Hàn Dương thì mặc nguyên một set đồ thể thao phối màu đen trắng của Adidas.
Vừa bước vào sân, ánh mắt họ nhìn nhau đã thay đổi hẳn, tràn đầy sự hiếu thắng. Tống Hàn Dương hô một tiếng: " Go! ", bàn tay dài mà săn chắc đã bắt đầu đập bóng, tốc độ của đôi chân tăng lên một cách rõ rệt. Ninh An cũng không hề thua kém, nhanh chóng chạy đến cản các đòn tiến của Tống Hàn Dương, làm Tống Hàn Dương ghi bàn hụt đến hai lần, giành lại bóng từ tay Tống Hàn Dương.
Một lần bóng vào rổ rồi lại thêm một lần rồi lại thêm một lần nữa. Tỉ số bây giờ đã là 4 đều. Người hai bọn họ đã ướt nhẹp mồ hôi, thở hồng hộc.
- Bây giờ tớ chỉ phòng thủ, cho cậu ném ba lần, vào hai lần cậu thắng.
- Được thôi! - Ninh An gật đầu cái rụp. Nhưng cũng hơi khó nha, với chiều cao không tương đương của Ninh An và tên Tống Hàn Dương kia thì cũng có chút làm khó Ninh An a.
Ninh An tiến tới rổ bóng phía Tống Hàn Dương, nhử rồi lách qua Tống Hàn Dương, bật một cái, một trái bóng vào rổ!! Đến lần ném thứ hai thì lúc bóng bị Tống Hàn Dương chụp được khi vừa bay ra khỏi tay Ninh An. Tính hiếu thắng lại nổi lên, Ninh An hừng hực khí thế, mặc cho Tống Hàn Dương đã bày sẵn tư thế để ngăn cản cú úp rổ này, tiến đến, bật nhảy lên ném bóng.
Bóng bay thành một đường cong tuyệt đẹp, chui qua rổ một cách hoàn hảo. Kèm theo đó là một tiếng " Bịch!! ". Ninh An và Tống Hàn Dương đều bị ngã nằm sõng xoài ra mặt sân. Nhưng Ninh An lại không cảm thấy đau.
Vâng, tất nhiên là không thấy đau rồi. Vì Tống Hàn Dương đã trở thành cái đệm bên dưới Ninh An. Chính xác! Ninh An nằm đè lên bên trên Tống Hàn Dương a !!!
Sự việc đấy cũng không đến nỗi làm Ninh An phải mất ngủ đếm tận ba bốn giờ sáng. Nhưng khổ nỗi, hai cánh môi hồng đào xinh xắn của Ninh An đã biết tìm đúng bờ môi mỏng, lạnh lẽo của Tống Hàn Dương mà đáp xuống.
Cảm nhận được sự mát lạnh cùng hơi thở đầy mùi bạc hà của Tống Hàn Dương, Ninh An gần như là phát sốt cả lên. Cả người Ninh An cứng đờ, đầu óc ngưng trệ.
Đến lúc Tống Hàn Dương nổi tính lưu manh, giờ trò trêu chọc, mút nhẹ vào môi dưới của Ninh An, Ninh An mới quýnh cả lên, đứng dậy, chạy thẳng một mạch vào trong nhà, để lại Tống Hàn Dương ngồi trên mặt đất cười rộ cả lên, nói với theo:
- Tắm xong nhớ sang ăn cơm đấy nhé, chiều nay bố cậu bắt đầu đi công tác rồi. Đem cả đồ ngủ sách vở sang nữa, tối nay ngủ ở nhà tớ.
Đáp lại Tống Hàn Dương là một tiếng đóng cửa " Sầm!! " long trời lở đất.
Tối đó, Ninh An đã viết vào cuốn sổ tay chuyện xảy ra ở sân bóng và khoa trương đặt cho đầu đề trang viết là " Sự tích nụ hôn đầu ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top