Chương 3 - Đại hoạ

    Quãng thời gian mọi người thấy hai người cùng nhau đi học vô cùng dài. Ninh An lúc nào cũng nghịch ngợm, vừa đi vừa liếng thoắng nói, có lúc còn nhảy khỏi vỉa hè, đi ra giữa lòng đường. Mỗi lần như thế, Tống Hàn Dương lại phải chạy ra kéo cái đứa ham chơi kia vào lề đường, nắm chặt lấy tay Ninh An, gần như là lôi Ninh An về nhà.

    Ninh An mỗi lần bị Tống Hàn Dương kéo xềnh xệch về nhà thì vô cùng bất mãn. Nhưng lực bất tòng tâm a, không thể địch lại nổi Tống Hàn Dương với sức của con trai. Bên ngoài thì Ninh An tỏ ra nghe lời Tống Hàn Dương nhưng bên trong lại ngấm ngầm phản đối.

Sự bất mãn tức giận của Ninh An đã gây ra một tai hoạ, đúng, phải dùng từ tai hoạ để hình dung. Chiều hôm đó đi học về đến cửa thì Ninh An mới nhớ rằng lúc đi học đã quên chìa khoá trong nhà. Nửa tiếng nữa là Ninh An phải đi học piano, sách học đàn còn để trên phòng. Ngó ngang ngó dọc, cân nhắc một tý xem có nên trèo vào lấy hay không thì thấy cửa ban công đóng nhưng chưa chốt, quyết định trèo cửa vào nhà.

" Này, giúp tớ vào nhà lấy sách đi, tớ sắp vào học rồi. "
" Định vào kiểu gì? Cậu xuyên tường được không? "
" Lại đây. " - Ninh An chỉ vào ban công tần hai.
" Không, mặc kệ cậu ạ. Cái ban công cao quá. "
" Anh Hàn Dương ..." - Ninh An giở ngay bộ dạng mèo con, hai mắt mở to, chớp chớ mong dụ dỗ được Tống Hàn Dương.

Đôi mắt nâu sáng to tròn kia và chữ " Anh " đã làm Tống Hàn Dương mắc bẫy, tiến đến chỗ dưới ban công, đứng lên trên hai chiếc thùng gỗ đựng đồ làm vườn của mấy bác chăm sóc cây, để cho Ninh An trèo lên lưng, với lên ban công.

Đã là học sinh trung học nhưng chiều cao của Ninh An vẫn chưa phát triển, dù đã ở trên lưng Tống Hàn Dương cộng thêm hai cái thùng gỗ nhưng vẫn còn cách ban công một khoảng hai gang tay. Ninh An cố gắng vươn tay với nhưng mãi không được liền bỏ cuộc. Sẵn đang ngồi trên lưng Tống Hàn Dương, lại thấy Tống Hàn Dương đã hơi đuối sức, máu trả thù của Ninh An bỗng trỗi dậy.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét " Aaaaaa !!! " của Tống Hàn Dương. Sau đó, Tống Hàn Dương ôm chân lăn lê bò toài trên mặt đất, Ninh An thì bình yên vô sự đáp ngay trên đầu của Tống Hàn Dương. Tuy mông có hơi ê ẩm một chút nhưng gương mặt vẫn hiện lên sự khoái chí, mãn nguyện khi vừa phục thù xong.

Lúc ba mẹ Tống từ phòng khám của bác sĩ đi ra thì có nói với Ninh An là Tống Hàn Dương bị bong gân cổ chân và phần xương ở chân bị nứt, phải bó bột dưỡng thương suốt tháng trời. Ba mẹ Tống còn dặn Ninh An là lần sau hai đứa không được nghịch dại như thế nữa.

Đại hoạ, lại còn ngay gần dịp Tống Hàn Dương tham gia trận đấu bóng rổ toàn thành phố giữa học sinh các trường trung học với nhau. Lần này trường của họ có thua đích thị là do Ninh An hại quân át chủ bài của đội bóng rổ gãy chân mà nghỉ thi rồi a.

Ninh An nói câu xin lỗi, tỉ tê nịnh nọt Tống Hàn Dương bao nhiêu hôm vẫn bị Tống Hàn Dương làm lơ, không nói không rằng cũng chẳng mảy may để ý tới Ninh An. Cuối cùng, Ninh An phải làm "bảo mẫu", chăm sóc cho Tống Hàn Dương trong suốt thời gian Tống Hàn Dương bị thương thì Tống Hàn Dương mới nguôi giận, nói chuyện lại với Ninh An. Công việc "bảo mẫu" là gồm cả việc ngày nào cũng giúp Tống Hàn Dương chống nạng đi học. Tất nhiên ba Tống đã cho tài xế đưa họ đi học, không thể để cậu chủ Tống gia chống nạng đi bộ được, Ninh An chỉ cần dìu Tống Hàn Dương đi từ cổng lên đến lớp học.

Từ đấy mà có một tin đồn rằng hai người họ yêu nhau, cùng nhau đi học, Ninh An giúp Tống Hàn Dương lên lớp với sự dịu dàng ân cần vân vân và mây mây. Nghe Mạc Thiên Y - bạn thân nhất của Ninh An - nói về tin đồn này, Ninh An chỉ có duy nhất một suy nghĩ trong đầu " Đại hoạ lại kèm đại hoạ aaaaa! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: