Chương 2 - Đi học
Phụ huynh nhà Tống rất vui khi ba Ninh và Ninh An chuyển đến sống cạnh nhà họ. Ninh An đến tuổi tập đọc tập viết, liền bảo Tống Hàn Dương kèm cặp, chỉ bảo cho Ninh An. Tống Hàn Dương cũng không bài xích việc này, tận tâm chỉ bảo Ninh An, lúc Ninh An khó chịu không muốn học nữa thì lại nhẹ nhàng dỗ dành An An, học xong đi rồi đi ăn kem nhé!
Đầu óc non nớt của Ninh An đâu có thể kháng cự lại cái chữ kem và cả cái tên An An mà Hàn Dương gọi nó thật trìu mến chứ. Cả nhà ai cũng gọi nó là An An nhưng nó chỉ thích nghe lúc Tống Hàn Dương gọi nó như thế, nghe rất yêu chiều a. Và nó cũng cư nhiên một câu Hàn Dương, hai câu Hàn Dương.
Suốt mấy năm tiểu học, Ninh An được Tống Hàn Dương đưa đi học, chiều đến thì dắt tay cùng về nhà. Chiều nào mọi người cũng thấy có hai đứa trẻ một trai một gái rất đáng yêu dắt tay nhau đi từ trường về nhà. Đứa bé trai mỉm cười hiền hoà còn đứa bé gái thì vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa, hát hò rôm rả.
Sự thân thiết giữa Ninh An và Tống Hàn Dương ngày càng sâu đậm. Hai đứa cứ dính lấy nhau như hình với bóng. Ba Ninh vất vả với công việc, phải tăng ca, tiếp khách nhiều, thời gian chăm sóc cho Ninh An cũng ít đi. Từ đó mà Ninh An ở bên nhà Tống gia suốt cả ngày, có ngày còn ngủ luôn ở đây. Ăn, chơi, ngủ, nghỉ hầu hết đều là ở Tống gia, ở cạnh Hàn Dương. Tống cha Tống mẹ cũng rất vui vẻ, coi Ninh An như con gái của mình mà chăm bẵm cho Ninh An
Thành tích học tập của Ninh An không có gì nổi bật, cố gắng thì đạt 9 phẩy, không thần đồng như ai kia. Duy nhất có một điều mà Ninh An tự hào là từ năm 3 đến năm 5, Ninh An đều được giải nhất cuộc thi piano cấp thành phố. Trong trường cũng rất nhiều người trở thành fan của Ninh An vì điều đó. Có rất nhiều các bạn nam thích Ninh An. Cũng rất dễ hiểu, Ninh An vô cùng xinh xắn đáng yêu : đôi mắt to, tròn, mang màu nâu sáng, luôn có một tầng nước mỏng, lông mi cong và dài, đôi mắt này như cuốn người đối diện vào trong; đôi môi hồng ướt át, lúc chúm chím hay chu mỏ phụng phịu nhìn vô cùng dễ thương; nước da trắng mịn màng, được chăm sóc lĩ lưỡng nên càng trở nên bắt mắt, làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt; mái tóc mang một màu đen tuyền, không nhuộm màu giống như các bạn nữ khác, cũng rất dày, đáp xuống gần thắt lưng, đuôi tóc được mẹ Tống đãn đi làm xoăn nhẹ, trông vô cùng uyển chuyển, nữ tính dịu dàng. Một tuyệt sắc giai nhân, lại thêm hai bàn tay điêu luyện trên phím đàn làm bao người ngưỡng mộ cả ghen tỵ.
Còn về Tống Hàn Dương thì thành tích học tập hay thể thao vô cùng nổi trội, Toán và bóng rổ đều vào đội tuyển quốc gia. Là con lai đời thứ hai, cậu ấm độc nhất của Tống gia, người thừa kế tập đoàn Tống Thiên, chiều cao lí tưởng, khuôn mặt nam thần lạnh lùng đã làm trái tim của bao người con gái xao xuyến. Tống Hàn Dương trở thành đề tài hay được bàn tán đến nhất trong trường, nhân vật được săn đón là ngụ trị trong lòng nhiều nữ sinh.
Trường Q là trường điểm, có liền ba cấp tiểu học, trung học, trung học phổ thông nên hằng này Tống Hàn Dương vẫn đưa Ninh An về đều đặn, hôm nào có lịch tập bóng thì ở phía trên khán đài sẽ có một hình bóng nhỏ nhắn, đôi mắt nâu sáng theo dõi theo từng đường truyền bóng của Tống Hàn Dương, anh ghi bàn sẽ hô Yeah thật lớn, anh tập xong sẽ vội vã chạy thẳng xuống sân, đưa khăn và nước cho anh.
Mỗi lần như thế bạn bè anh đều có hét lớn trêu:
- Tên Tống thiếu gia kia, sao ngươi có phúc thế. Vừa đánh bóng xong đã có người chạy xuống đưa khắn đưa nước, bọn tao ghen tị muốn chết luôn đây này
- Em dâu ơi nếu nó có bắt nạt em thì nhớ báo với bọn anh, đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho em.
Ninh An nghe không có hiểu rõ lắm, chỉ biết cười đáp lại. Tống Hàn Dương thì vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh tanh, chào một câu rồi kéo Ninh An đi mất.
Tống Hàn Dương trong mắt mọi người ngoài việc IQ cao, thành tích xuất ắc ra thì quả là một tên lạnh lùng vô cùng. Ai hỏi thì trả lời rất ngắn gọn, đúng trọng tâm không thừa không thiếu một từ. Khuôn mặt luôn giữ nguyên một biểu cảm nhàn nhạt, không để ý không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Anh chỉ tập trung vào công việc của mình, không có ý muốn giúp đỡ người khác. Bạn chơi thân được với anh chỉ có duy nhất một người là Lâm Vĩ - đội trưởng đội bóng rổ. Ngoài ra bên cạnh anh chỉ còn một người nữa là Ninh An.
Vậy mà trước mặt Ninh An thì anh lại hoàn toàn thay đổi, quay ngoắt 180 độ. Lạnh lùng gì cơ chứ, mọi người nói sai hết cả rồi. Thú vui tiêu khiển của Tống Hàn Dương là trêu chọc, bắt nạt Ninh An. Bằng tuổi nhau, Ninh An sinh sau anh có một tháng mà Tống Hàn Dương đáng chết kia cứ bắt Ninh An phải gọi mình là anh. Ninh An kháng cự, anh liền lấy xác của côn trùng chết trong vườn hoa để doạ Ninh An. Từ nhỏ, Ninh An đã rất sợ những loài côn trùng, đã thế lại còn là côn trùng chết. Nhưng Ninh An vẫn không khuất phục, hhaats quyết xưng cậu tớ với Tống Hàn Dương
Mặc dù hay trêu chọc Ninh An như thế nhưng nó biết rằng Tống Hàn Dương rất quan tâm đến nó. Mỗi ngày anh đều dặn nó phải ngủ sớm, trời lạnh lỡ mặc ít áo anh sẽ cau mày khó chịu rồi nhường áo khoác lại cho nó, hay đưa nó đi chơi và đi ăn, mỗi khi nó bị điểm kém đều sẽ dỗ dành, bảo nó cố gắng.
( Bắt đầu từ chương sau, tớ sẽ đổi hết xưng hô thành tớ cậu và tên riêng của nhân vật, không viết là anh và nó nữa nhé ^.^ Như thế nghe gần gũi hơn nhỉ :'> )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top