Chương 1 - Chuyển nhà
Ninh An mất mẹ năm ba tuổi, lúc kí ức vẫn còn rất mập mờ nên chuyện đó cũng không mấy khi làm nó buồn. Nó chỉ hơi chạnh lòng mỗi khi các bạn cùng lớp có cả mẹ cả ba đến đón còn nó thì chỉ có ba.
Từ khi mẹ mất, ba đâm đầu vào công việc, phát triển công ty xây dựng của ba từ hai tay trắng mà lập nên. Từ công ty xây dựng Trình Thanh sau vài năm đã trở thành tập đoàn Trình Thanh. Tên của ba nó - Ninh Đăng Trình - đã không còn xa lạ trong ngành kiến trúc xây dựng.
Ninh An ở cùng bà nội, bà chăm sóc cho nó trong những ngày ba cật lực làm việc, tới tấp với những chuyến công tác. Ninh An cũng rất ngoan, nghe lời bà nội, lễ phép với thầy cô ở trường và hoà đồng với bạn bè.
Năm Ninh An bốn tuổi, suýt soát bốn tuổi rưỡi, ba đã chuyển nhà từ thành phố F lên thành phố A. Căn nhà hai tầng nhỏ nhắn có giàn hoa giấy trắng hồng xen lẫn lộn leo trước cửa nhà cũng được đổi thành một căn biệt thự rất rộng, sân vườn có đủ các loại hoa. Chuyển đến đây vừa tiện cho việc làm của bố, tiện để Ninh An có thể học ở những ngôi trường tốt hơn
Ninh An lần đầu được tới một ngôi nhà lớn như vậy thì cũng rất thích thú, đi khắp vườn chạy nhảy, hát líu la líu lo.
Sau một vài ngày sống ở đây, An An lại càng thêm thích thú. Bên tay trái nhà cô là một gia đình gồm hai vợ chồng và một con trai. Vợ chồng nhà bên vì không có con gái, Ninh An lại rất dễ thương nên được họ yêu chiều hết sức, hay gọi nó sang nhà chơi, ăn cơm, kể chuyện cho nó. Và cậu con trai bằng tuổi Ninh An của họ cũng rất thích chơi với nó nha.
Ba nó, nó cùng gia đình nhà bên rất hay cùng ăn tối, cuối tuần lại làm tiệc nướng BBQ, quan hệ rất tốt.
Hai vợ chồng đó chồng tên Tống Phong - chủ tịch tập đoàn IT Tống Thiên đã có từ thời IT mới phát triển, người vợ Hạ My - giám đốc nhân sự của Tống Thiên. Còn người con trai tên là Tống Hàn Dương, IQ 170, lúc Ninh An chưa biết đọc biết viết thì đã viết văn, đọc sách, học toán, thành tích vô cùng xuất sắc, tương lai là người thừa kế ngai vàng của Tống Thiên
Cái tên Tống Hàn Dương là một cái tên rất đẹp, ý nghĩa. Năm đó mẹ Tống sinh hạ Tống Hàn Dương vào một ngày mùa đông tháng 11 rất rét, đêm Tống Hàn Dương được sinh ra trời còn có tuyết. Nhưng đến sáng hôm sau lại hửng nắng, nắng xua tan cái rét buốt ngấm vào da thịt. Nên mẹ Tống đã lấy tên Hàn Dương đặt cho anh : tia nắng ấm ngày đông. Cái tên nghe nom thật ấm áp nhưng anh lại là một người rất lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, không mấy khi quan tâm đến cuộc sống của người khác ngoại trừ Ninh An.
Ngược lại, tên của Ninh An rất đơn giản. Mẹ Ninh là một người phụ nữ vô cùng hiền thục nhưng cuộc đời bà trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng gặp được ba Ninh, kết hôn rồi sinh ra Ninh An. Muốn con mai sau này được bình yên, an lành nên đã lấy chữ An ghép với họ Ninh. Đơn giản nhưng lại chứ đựng niềm hy vọng của ba mẹ Ninh. Ninh An là người vừa có cá tính, vừa dịu dàng nết na. Cá tính năng động trong những lúc chơi bóng rổ cùng Tống Hàn Dương, lại thuỳ mị, nết na trong lúc ở trên sân khấu, đôi bàn tay múa trên từng phím đàn.
Đăc biệt, cả Tống Hàn Dương và Ninh An đều thích bóng rổ từ nhỏ, luôn theo dõi các trận đấu bóng rổ trên tivi, hò hét cổ vũ rồi đến cả cá cược. Hiều theo sở thích của hai đứa, ba mẹ Tống và ba Ninh đã đập vườn hoa sau nhà Ninh An đi, xây một cái sân bóng vừa với chiều cao của hai người lúc nhỏ, sau này cũng được xây lại theo chiều cao khi họ đã trưởng thành hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top