Dont tell JungKook about this

Chào cậu, bé út của Bangtan.

Cậu lớn hơn tớ tận 4 tuổi, nhưng tớ cứ thích xưng cậu - tớ vậy đấy, làm gì nhau? =)))

Đáng ra giờ này tớ phải ở trường mới đúng, nhưng đừng trách tớ không ngoan, là do tớ bị cảm đấy.

Cũng chẳng hiểu sao trong lúc co rút đến chết lên chết xuống vào nửa đêm, tớ lại nghĩ đến cậu. Lại tự hỏi rằng, lúc cậu bệnh, thì sẽ thế nào nhỉ?

Tớ có mẹ mua thuốc cho, pha nước cam cho, còn nấu cả cháo nữa, nhưng trong lúc miên man, tớ vẫn nghĩ đến cậu.

Lúc cậu ốm, chắc hẳn là 6 ông anh kia sẽ nháo nhào lên mà chăm sóc đúng không nhỉ? Nhưng chắc hẳn cậu cũng nhớ mẹ, cũng muốn được mẹ chăm sóc chứ?

Nghĩ tới đây, tớ đột nhiên bật khóc. JungKook của tớ, lặn lội lên Seoul từ năm 15 tuổi. Một mình cậu, trải qua 2 năm thực tập bán sống bán chết, 2 năm xa gia đình, rồi debut thành một mẩu của Bangtan. Cậu bỏ ra biết bao nhiêu máu, mồ hồi và nước mắt, để trở thành một Jeon JungKook trưởng thành, mạnh mẽ như bây giờ. Còn tớ, năm 15 tuổi, vẫn chơi đùa, cười cợt với đám bạn, sau này nhìn lại, chắc chắn tớ sẽ tiếc nuối khoảng thời gian mình đã lãng phí này.

Nhưng một điều chắc chắn tớ sẽ không hối hận, chính là đem lòng theo đuổi cậu.

Ew, một đứa con trai viết tâm thư, nói rằng theo đuổi một đứa con trai khác, kì quái lắm nhỉ?

Nhưng làm sao bây giờ, tớ không còn đường lui nữa rồi.

Người ta nói, uống nhầm một ánh mắt, mang cơn say cả đời. Tớ chính xác là đã uống nhầm ánh mắt cún con của cậu, uống nhầm giọng cười của cậu, uống nhầm đôi răng thỏ cùng vết sẹo bên má. Thử tượng coi, whisky trộn với vodka rồi bourbon nữa, làm sao tớ tỉnh lại được đây?

Sinh ra là con trai, đáng lẽ tớ nên giống như đám con trai khác. Chơi thể thao, mặc vest, có việc làm, rồi lấy vợ sinh con. Thế nhưng tớ lại quyết định đi theo con đường đầy thị phi này.

Tình cảm của tớ dành cho cậu, như một thứ trái cấm, tớ chỉ có thể ăn vội lấy nó trong bóng tối mà thôi.

Nhìn những bạn fangirl treo poster của cậu đầy tường, tớ cũng muốn lắm chứ.

Nhìn họ khoe với bạn bè rằng cậu là của họ, nói sao đây nhỉ, có chút ghen tức, nhưng lấy quyền gì nói ra đây? Ngay cả việc tranh giành cậu tớ cũng không có đủ tư cách.

Nhìn họ đặt hình nền là cậu, tớ cũng thử, nhưng hễ mỗi khi có ai mượn điện thoại, tớ lại phải đổi chúng về một màu đen tăm tối. Tớ đáng thương thật, phải không.

Chẳng giấu gì cậu, tớ đã từng muốn buông bỏ. Xóa hết hình ảnh của cậu trong tâm trí, sống một cuộc sống thực tế, không mộng tưởng gì nữa. Nhưng đến cuối cùng tớ vẫn không làm được. Dù cậu càng ngày càng cách xa tầm với, tớ vẫn mạo muội chạy theo, như là đang đuổi lấy một chú bướm xinh đẹp vậy.

Nhìn người ta đi fansite, được cậu nắm tay, được cười nói cùng cậu, tớ lại gato đến phát điên lên. Sau đó lại phải tự nhủ rằng mình đừng nên quá phận.

Tớ biết rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ lấy vợ, sẽ sinh con. Có thể lúc đó tớ sẽ không còn là cậu bé 15, 16 tuổi, đem hết lòng yêu cậu nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ mãi chiếm một mảnh trái tim tớ, một mảnh thanh xuân của tớ.

Chắc chắn một ngày, tớ sẽ đích thân đến gặp cậu. Khi tớ đủ lông đủ cánh, đủ khả năng chi trả chi phí.

Đến lúc đó, tớ sẽ đứng xa thật xa mà ngắm cậu thân thiết với những bạn fangirl, sẽ nhân lúc họ la ó tên cậu mà hùa vào, sẽ lẩn trốn khi bị ánh mắt mắt cậu bắt gặp. Chỉ cần có vậy thôi, cũng đã đủ mãn nguyện rồi.

À, đây chỉ là một chút tâm tình sến súa của tớ thôi. Nếu JungKook biết một đứa con trai nói những lời này với mình, chắc cậu ấy sẽ hoảng lắm đấy. Cho nên là, giữ bí mật với cậu ấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top