77 Không Thể Về Nước
Ôn Liễm hai mắt đỏ bừng liếc nhìn chính mình trên ghế dựa ,lại quay đầu nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ xe, trong đầu hiện lên từng kí ức trước khi xuất ngoại.
Gió thổi đôi mắt sinh đau,nàng khó chịu đến chớp rồi chớp,nước mắt không nhịn được cứ thế rơi xuống.
Nàng che giấu mà cúi đầu,lau kho nước mắt bị tràn ra rồi lại ngẩng đầu tiếp tục nhìn phòng cảnh ngoài cửa sổ.
Tài xê tóc vàng thông qua kính chiếu hậu đã nhận ra nàng có điểm bất thường,dùng tiếng anh mà hỏi: hey ,bạn có cần tôi giúp không?
Bởi vì a ta tốc độ nói rất nhanh, Ôn Liễm nghĩ nửa ngày mới nghe ra ý tứ của a tài xế,dùng chút khẩu ngữ không thạo mà trả lời anh ta :" cảm ơn ,không việc gì " Tài xế nghe vậy liền chuyên chú lái xe.
Ôn Liễm động tác nôn nóng bất an,qua 1 lúc,cảm thấy bản thân đã ngồi xe quá lâu rồi ,nhưng tại sao vẫn chưa đến được sân bay.
Tại thời điểm dừng đèn đỏ,cô nhịn không được mà vỗ vỗ vào ghế tài xế khiến cho tài xế chú ý hỏi: làm ơn a có thể cho xe chạy nhanh thêm chút không ? Tôi có việc gấp phải tới sân bay ngay.
Tài xế tóc vàng phía trước xì xồ xì xồ nói 1 thôi 1 hồi.Ôn Liễm không có tâm tư để nghe,cho nên 1 câu cũng nghe không hiểu.Vốn tưởng rằng tài xế nói xe không thể tăng tốc nhưng vừa qua đèn xanh đỏ, xe lại một lần nữa lăn bánh,cô có thể cảm nhận được lần này xe đi nhanh hơn rất nhiều,liền không có nói thêm gì nữa.
Thời điểm xe tới gần sân bay,bên đường thì là dùng dây lưới xanh ngăn cách mặt cỏ sân bay.Phi cơ ở giữa đường bay lên lên xuống xuống.Ôn Liễm nhìn những chiếc máy bay dừng tại đường băng,trong đó có 1 chiếc mà cô sắp được ngồi lên,chờ chuẩn bị xuống xe.
Nhưng vào lúc này di động của cô có người gọi tới.Ôn Liễm vừa thấy di động hiện số lạ liền trực tiếp ngăt máy,thật không ngờ dãy số lạ kia vẫn tiếp tục kiên trì gọi tới,Ôn Liễm đều trực tiếp gác máy,qua vài giây,có một cuộc gọi đến.
Cuối cùng chọc cô đến không kiên nhẫn được nữa đành tiếp cuộc điện thoại đặt ở bên tai hỏi :" uy, xin hỏi có chuyện gì" Bởi vì quen dùng hán ngữ ,bởi vậy cố đặt câu hỏi cũng là dùng hán ngữ.
Di động truyền đến âm thanh rất quen tai giọng nữ,nói liền một mạch ngôn ngữ mà Ôn Liễm nghe không hiểu.
Ôn Liễm ngây ngốc một chút,sau đó mới ý thức được đối phương đang dùng anh ngữ để nói chuyện.Nghe ngữ khí cô ấy nói chuyện,cảm giác bộ dạng vô cùng sinh khí.
Sợ đối phương bên này là nhân vật quan trọng,Ôn Liễm cẩn thận mà hỏi :" Thỉnh ... cô ...lặp lại lần nữa "
Đối phương hùng hùng hổ hổ nói một hồi mà Ôn Liễm nghe không hiểu ,sau đó mới nói đến cô gọi cho Ôn Liễm muốn làm cái gì.
Khi lần thứ 2 nghe được âm thanh của đối phương,Ôn Liễm lập tức nhớ ra đối phương là ai.
Cái người mà khi Ôn Liễm vừa đến nơi này là cái người đến sân bay để đón cô, đồng thời cũng là thầy giáo kiêm người phụ trách tiếp quản nàng về sau: Kiều Quân Kì.
Một người da trắng chính gốc, tóc vàng mắt xanh cuồn cuộn,lúc trước Ôn Liễm nhìn thấy được một mặt này của cô đều bị kinh diễm r.
Hiện tại lời cô ấy nói lại không thể làm cho Ôn Liễm cao hứng nổi.
Nàng dùng mệnh lệnh khẩu khí nói : Ôn, cô lập tức quay lại cho tôi.
"Tại sao ? Ôn Liễm thất kính mà hỏi
"Trường học không đồng ý cô xin nghỉ , vì vậy đề nghị cô lập tưc quay lại! Kiều Quân Kì dùng ngữ khí không khoan nhượng mà phản bác " đề nghị cô nhớ kĩ ,cô vẫn là tân sinh viên,không có tư cách đàm phán chuyện xin nghỉ."
Ôn Liễm xác thực chỉ hướng trường học phát 1 tờ đơn xin nghỉ,vẫn chứ có hồi âm,nhưng cô lại khẩn thiết phải về nước một chuyến ,hướng Cố Tiện Khê hỏi rõ ràng.
" Nhưng chuyện của cô bây giờ tương đối gấp,cần thiết phải đi về một chuyến" cô đi ý đã quyết kiên định mà nói.
"Ôn ,cô không thể làm như vậy! cô tới là để học tập không phải đi du lịch" .Sự kiên quyết của cô dẫn tới Kiều Quân Kì kịch liệt phản đối: Ôn ,cô nên ya thức được điểm này ,trường học sẽ không để cô làm xằng bậy.
"Nếu tôi nói tôi đã lên máy bay r" Ôn Liễm nắm chặt tay nói.Vì có thể trở về cô không tiếc bất cứ giá nào.
Kiều Quân Kì phủ định nói :"không thể nào,tôi vừa mới gọi điện ra sân bay ,cô vẫn chưa qua cửa kiểm tra an toàn ,vì vậy cô vẫn chưa lên máy bay.Lập tức quay lại cho tôi!"
Cứng không được thì mềm vậy.
Ôn Liễm buông ra ngữ khí mềm yếu mà cầu :"Kiều Quân Kì,tôi hiện tại nhất thiết phải trở về, cô có thể hay không châm chước tôi một chút,tôi rất nhanh sẽ mau chóng trở vê thôi...."
Lời còn chưa nói dứt thì bị Kiều Quân Kì đánh đứt rồi.
Nàng không khoan nhượng mà nói: Tôi không cần biết cô có chuyện gì."
"Tôi mới vừa cùng người ở sân bay nói xong ,chỉ cần cô xuất hiện ở sân bay , bọn họ sẽ lập tức phái người giữ cô lại,không có biện pháp nào xuất cảnh,thậm chí còn giữ luôn hộ chiếu của cô, cô không tin có thể đi thử xem!" nói xong liền lập tức treo điện thoại.
Ôn Liễm tay gắt gao nắm chặt di động miệng không ngừng nghiến răng.
Hiện tại muốn quay về cũng quay về không được ,phải làm sao đây?
Hiện tại sân bay cũng không thể đi,người bị giữ là chuyện nhỏ,hộ chiếu mới là chuyện lớn,không cẩn thận sẽ để lại vệt đen lịch sử,về sau cũng đừng nghĩ đến việc về nước.
Chỉ có thể đi tìm Kiều Quân Kì đàm phán.
Cô trong lòng đã hạ quyết định , liền nói vs tài xế tóc vàng dừng xe quay đầu trở về.
Như ý cô yêu cầu tài xế tóc vàng móc tay lái ,làm ra một cái khoa trương biểu tình mà hỏi :"tại sao,rõ ràng còn một ngã rẽ là tới sân bay rồi"
Mà Ôn Liễm cũng không có trả lời hắn.
Sau khi quay về trường học,Ôn Liễm lập tức đi vào văn phòng Kiều Quân Kì,khi hoảng hốt đã quên luôn gõ cửa mà đã tiến vào,vừa đúng lúc Kiều Quân Kì đang ở trong phòng.
Kiều Quân Kì ngồi nhìn Ôn Liễm tiến tới,đặt tài liệu trên tay xuống,ngẩng đầu lên chạm mặt cười mà nói :"chúc mừng cô,đã làm ra một lựa chọn đúng,trở về rồi .""Kiều Quân Kì tuy rằng là thầy giáo tiếng anh của Ôn Liễm nhưng cũng không có lớn hơn Ôn Liễm mấy tuổi ,tuổi tác thì là đầu hai trở đi cũng không khác biệt lắm.Nàng bận tâm tiếng anh của Ôn Liễm không được thành thục vì vậy thông thường cùng cô giao tiếp thường dùng hán ngữ.Trừ khi là có điểm gấp như tình huống vừa rồi mới dùng anh ngữ.
Ôn Liễm vừa tiến vào cửa liền chất vấn :"Tại sao không cho tôi trở về?"
Kiều Quân Kì xem sắc mặt của Ôn Liễm không tốt lắm quan tâm mà hỏi:"Ôn,phát sinh truyện gì?"
Ôn liễm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế trước mặt nàng không biểu tình mà nói:"đầu tiên xin trả lời câu hỏi của tôi trước"
Kiều Quân Kì tựa vào ghế buông 1 tay mà nói :"Nên nói a ,tôi trong điện thoại đều đã nói rồi ,cô còn muốn biết cái gì?"
Ôn Liễm cúi đầu trầm mặc một lúc ,trong lòng kịch liệt phập phồng,một hồi lâu sau,cô mới nghiến răng gian nan mà nói :"thật sự không thể trở về sao?"
"Không thể."
" Vậy khi nào thì có thể trở về?"
Kiều Quân Kì hướng cô mở ra 1 bàn tay:"Đưa hộ chiếu của cô cho tôi."
Ôn Liễm nhạy bén cảm thấy không đúng liền hỏi:"làm gì ."
"Cô không cần phải biết " Kiều Quân Kì nhếch mày mà nói.
Ôn Liễm trong lòng cân nhắc chính mình cùng nàng địa vị cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đem hộ chiếu cho nàng.
Sau khi Kiều Quân Kì cầm được hộ chiếu của Ôn Liễm,lập tức đem nó cho vào ngăn bàn ,nói:"Quyển hộ chiếu này hiện tại ở chỗ tôi thời gian tới cô đừng nghĩ cầm trở về miễn cho cô trộm quay về.
Ôn Liễm không nghĩ tới sự tình lại phát triển thành như vậy chỉ vào Kiều Quân Kì nghiến răng nghiến lợi nói :"ngươi..."
Kiều Quân Kì một mặt trưng ra biểu tình người có thể làm khó được ta mà nói:"Như thế nào?"
Ôn Liễm đen ngón tay hung hăng thu trở về mà hỏi:"khi nào có thể lấy trở về?"
"Cái này..."Kiều Quân Kì thưởng thức chính mình ngón tay thon dài ,"cô cần phải tại trường học đủ một năm,tôi mới có thể hoàn lại cô,bằng không còn phải xem tôi tâm tình..."
Tuy rằng chỉ có mấy ngày kết giao ,nhưng Ôn Liễm cũng đủ hiểu Kiều Quân Kì tính cách nói 1 thì không có 2. Cô nói 1 năm,thì là 1 năm có cầu xin cũng vô dụng.
Nhưng 1 năm....đợi cô trở về,hoa cũng đều lạnh rồi....
Ôn Liễm chỉ cảm thấy trong phòng buồn đến hoảng,buồn đến cô không thở nổi,buồn tới nỗi đầu óc quay cuồng vô pháp tự hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top