Nothing!!

From: Một người tên Anh.....

To: Hasu Jea Chi Chi Chi

Và bức thư dài dòng lôi thôi được phun ra trong một lúc bồng bột xin được bắt đầu. ( Chụy Jea, iem xin lỗi vì đã đánh Word, em không đủ kiên nhẫn viết thư tay như chụy).

Lảm nhảm đủ rồi, bức thư xin được bắt đầu đây..... (lảm nhảm nữa em bị đánh chớt)

---- Ờ thì, tính tới năm nay chúng ta đã làm bạn được bao nhiêu năm rồi nhỉ??? Nếu tính từ thời mẫu giáo, ngày nào cũng khóc tùm lum tà la, nghỉ học như cơm bữa của tôi với cô thì chắc là 12 năm cô ạ. Ngẫm lại thì thấy dài phết đấy, nhưng hình như lớp 3 hay lớp 4 gì đó, mẹ tôi bảo là tôi sắp có bạn mới tên là HP( em xin phép viết tắt), thì tôi không biết đó là ai luôn, tôi hỏi đi hỏi lại mẹ thì có duy nhất một đáp án: " Bạn học mẫu giáo của con mà không nhớ à???" Bùm,... ai mà nhớ nổi cô cơ chứ, căn bản tôi với cô nghỉ suốt, hôm tôi đi cô nghỉ, hôm cô đi tôi nghỉ, có lẽ giáp mặt nhau có một vài lần nhưng không nhớ lắm đâu. Hế, đó là điểm chung đầu tiên để xuất phát và tạo nên hai con bạn đều có vấn đề như nhau. *tung bông*.

Mà hình như chúng ta bắt đầu vào năm lớp 4. Tôi thề là không phải trí nhớ tôi kém hay gì đâu nhưng tôi không thể nhớ được lần đầu gặp lại cô và ấn tượng khi gặp lại là giề, hình như là bạn mẫu giáo thì phải. *cười like a boss*. Xong, lúc đầu cũng không thân lắm nhưng không hiểu về sau cứ sáp lại với nhau là như thế nào. Haizzz, lúc đầu tôi nói thật là tôi cũng không ưa cô lắm, bởi sao, mẹ tôi hay so sánh tôi với cô, cảm giác này thì cô cũng biết rồi. Tôi lúc đó cáu lắm đó, nhưng về sau thấy cũng tốt, rồi lại ưa, rồi lại thân và thành bạn thân. Tôi nghĩ do tính chúng ta hơi trái nhau nên mâu thuẫn xảy ra cũng hơi nhiều hề, và lúc đó còn đần nữa, hay ganh tị nên cãi nhau và ghét nhau một chút là bình thường. Vâng, và chúng ta thật sự thân nhau khi học thêm cô Hương để thi vào MC. Tôi với cô có nhiều lần học thêm xong, dắt tay nhau về nhà như hai con điên, xong rồi trời mưa đường ngập, xắn quần lên về nhà và rồi ngứa chân như bị ghẻ, nhưng hai con vẫn ý chí hừng hực. Cuối cùng chúng ta cũng đậu. Yahooo( nghĩ lại vui thật).

Okayyy, và từ đó chúng ta dính chặt nhau như sam ý. Đi học, đi chơi, đều có nhau, những lúc đó, tôi thật sự vui lắm, vui tới phát khóc luôn( nếu là bây giờ nghĩ lại). Tôi tiếc, tiếc thời gian rảnh đó. Thật sự đó, nhưng tháng 11-2013 chúng ta xảy ra mâu thuẫn( tui lục ib FB xem lại đoạn chat đó), dù không nên nhắc tới nó ở đây nhưng tôi nghĩ nên nhắc tới. Những mâu thuẫn nho nhỏ khi hai đứa nào đó từ quá khứ ghen tị với nhau, muốn dành thời gian cho nhau, muốn xả stress nhưng không có nơi nào để xả lại xả vào nhau. Tôi- một học sinh mới khó hòa nhập, có nhiều vấn đề mắc phải ở lớp mới tụ lại, cô- có vấn đề về bạn bè và học tập ở lớp, chúng ta đều tụ lại một lần, và cái mâu thuẫn nho nhỏ đó đã nhờ cái bực mà bồng chái to lớn. Nếu được quay lại quá khứ, tôi muốn mắng hai con đang ngồi trước màn hình máy tính chửi nhau một cách hèn nhát kia là hai con não phẳng, đến việc nhìn mặt nhau để nói thẳng mọi chuyện với nhau cũng không có, chỉ biết làm anh hùng bàn phím mà buông ra những lời gây tổn thương cho đối phương. Hai con ngu xuẩn không ai chịu nói câu xin lỗi trước mà cứ ngồi kể lể, khích bác nhau, kể tội nhau, người tung người hứng làm tổn thương nhau nặng nề và tự phá nát cái tình bạn đó. Và sao, chúng ta đã không thèm nhìn mặt nhau từ tháng 11-2013 tới 26-7-2014. Cô gửi quà sinh nhật cho tôi và nói xin lỗi, tôi đã rất bất ngờ nhưng vẫn còn nghi ngờ cô, haizzz, nói hoa mỹ một chút thì là cô lúc đó đang làm tổn thương tôi tiếp đó. Tôi đã suy nghĩ và nhắn tin giải quyết mâu thuẫn với cô. Nghĩ lại thì tôi giỏi làm người khác cáu với mỉa người khác thật đấy. Nhưng xin lỗi xong thì sao, tôi chuyển trường, cảm ơn cô luôn nghe tôi phàn nàn bên này nhá. Cơ mà cần quái gì phải cảm ơn khi đó là "trách nhiệm" của cô?? =)))) Hai con trẩu tre. Nhưng không có vụ đó thì làm sao tui với cô thân nhau được hơn trước.

Haiz, năm nay thì bù đầu lên rồi. Năm ngoái còn đi chơi, ngủ ở nhà nhau năm nay đến giờ gọi điện nói vài ba câu với nhau đã khó. Thôi thì chúng ta cùng cố há, cố để tới được tương lai tươi đệp, bầu trời rộng mở =)))) (Âu mài gọt). Chúng ta vẫn "chửi" nhau được mà, hay "chửi" hội đồng vẫn ok. Cô nợ tôi món bánh nhá, nhớ chưa? Không làm tui ám suốt đời( nếu tôi hay cô rảnh thui), nhớ đến chơi nếu rảnh, rảnh không tới bố vác AK47 tới bắt cóc hêu. Tôi cô đơn lắm nha, giờ lớp mới còn cô đơn hơn, nhớ tới tui nghe chưa.

Ờ cảm ơn vì đã đọc cái tâm thư hay cái dòng tự biên có hơi shoujo, hường phấn và sến sụa này, do cô gửi cho tôi hôm trước nên hôm nay tôi bị điên ngồi đáp lại cho nó gọi là đủ thành ý. Cũng coi như là làm động lực đi tiếp học hành đi.

Đừng để tôi nhìn thấy một Hasu Jea, hường phấn, bánh bều, ỏn ẻn như kẻ chúng ta vẫn hay chửi hồi lớp 6 cho tới giờ. Một đứa mà cô đã quá ngu khi từng làm bạn nó. Be Yourself, Be Stronger, hơ, cô còn yếu đuối hơn tôi cơ. Jea à, cô ngang như cua ý, còn lúc bị lên cơn nguy hiểm thì như căn bệnh ung thư quái ác ế hế hế. Ờ thì, người ta bảo tình bạn hơn 7 năm sẽ kéo dài mãi mãi đó. Hề. BB.( Nó đã quá dài và tui đã díp cả mắt rầu)

---------------------------------------------FINALLY-------------------------------------------------------

---------------------------------------------- BAD ENDING HERE---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: