Ngày mất anh

   /Giới thiệu nhân vật/
Nguyễn Linh Vy- làm một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng.
Lâm Hạo Vinh- làm một nhà thiết kế thời trang. - thanh mai trúc mã của Vy. - cha mẹ mất sớm.

  "Anh ơi, thế giới của em thay đổi thật rồi. Quan trọng nhất là mất anh!"- Ngồi bên xuống nền đất lạnh, cô chỉ ước gì mọi thứ là mơ. Tại sao chứ, tại sao một người ngày hôm qua mới vừa hôn cô chúc cô may mắn mà bây giờ lại nằm đây. Những tức giận được cô trút hết lên từ giọt nước mắt.

/1 tháng trước/
  "Anh ơi, sắp tới em được cử đi dự án này bên nước ngoài nè!" - cô đưa cho anh một tập hồ sơ rồi tự hào vỗ ngực.
  " Vy giỏi quá ta!"- vừa nói xong, anh khẽ cúi người hôn lên trán cô một nụ hôn thật ấm áp.
   Rồi anh mới chợt nhận ra, cô bé hồi nào chỉ cao tới vai anh, giờ đã lớn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú cùng chiếc giày cao gót đã làm cô chủ cách anh tầm 10 cm.
  Chuyện tình của anh và cô không chút sóng gió, đầy dịu dàng, ấm áp cũng đã được 10 năm. Cả hai như sinh ra là dành cho nhau.
  "Anh, đang làm gì vậy?"- cô bỗng chồn tới chỗ anh đang lơ mơ suy nghĩ.
  "À không có gì!"- chợt dựt khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, anh liền vò tờ giấy chuẩn đoán bệnh ngừng tim đột ngột rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
- Rồi đến khi cô nói dối anh ngày cô lên máy bay chỉ để tạo bất ngờ cho anh vào lần cuối trước khi đi.-
   Bước từng bước vào căn nhà nhỏ của anh, cô thận trọng để anh không phát hiện. Nhanh tay dọn bữa sáng mình mới mua ra bàn. Tự nhủ rằng sẽ vào gọi khiến anh bất ngờ.
  Cánh cửa mở ra và cảnh tượng đập vào mắt cô là...
Thân hình to lớn của anh nằm ngay trên sàn cùng vô số những viên thuốc nhỏ rơi rớt.
Cô lập tức kiểm tra nhịp thở, cô gọi anh mãi nhưng đáp lại cô là tiếng chim hót vào sáng sớm ngoài cửa sổ.
Mọi thứ như muốn đấu lại cô, mất rồi, cô thực sự đã mất anh.
(..)
    Người ta khi dọn dẹp nhà liền đưa cho cô vài lá thư cho nhiều người cùng lá thư để gửi cho cô ở tương lai. Ra là anh đã chuẩn bị mọi thứ để cô ở nước ngoài vẫn bị anh lừa.
    Lá thư anh gửi cho mẹ cô chỉ trọn vẹn vài chữ:
  " Con xin lỗi vì không thể ở bên em ấy được, phiền cô đừng báo cho em ấy được không? Em ấy sẽ rất đau lòng. Và cũng nhờ cô hằng tuần gửi thư con viết sẵn cho em ấy được không ạ? Giúp con, cô nhé! Kí tên Vinh"
   Lá thư anh gửi cho Đạt- bạn thân anh và cũng thích cô:
  " Tao không giữ được lời hứa làm cô ấy hạnh phúc rồi! Tới mày thôi, thay tao nhé!"
  Rồi lá thư cuối cùng anh chưa viết kịp, chưa kịp bỏ vào bao thư:
" Gửi Vy,
Đối với anh em là một đám mây vì chi ít anh sẽ là gió để bao bọc thậm chí là thúc đẩy em phát triển.
Xin lỗi vì dối em nhé nhưng tất cả chỉ vì anh yêu em.
Vì anh yêu em nên hãy thật hạnh phúc em nhé!!!
Chìa khóa văn phòng anh gửi em giữ.
Kiếp này ta là người không bên nhau được thì kiếp sau anh sẽ làm gió, còn em là mây, cứ ở bên nhau mà không cần toan tính gì cả nhé!
Anh yêu...."
Lá thư dang dở lại làm cho cô đau đến mức sinh hận với anh. Nếu cô không nói dối anh ngày hôm nay, liệu cô có được nhìn thấy anh lần cuối.
  Ngồi bên cỗ quan tài lạnh giá, cô tự hỏi anh tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Và cũng tốt với cô đến như vậy? Lại nhìn vào bên trong mới thấy được gương mặt thanh tú mà ngày nào cô cũng gặp. Bất giác cô lại giật mình khi mình lại muốn đi theo anh.
Cánh tay cô khẽ rung lên, vò lá thư anh gửi lại. Cô đứng bật dậy đi nhanh vào phòng dùng dao rộc giấy rộc mạnh vào cổ tay. Một luồn khí lạnh giá truyền từ tay truyền lên tới não tê buốt. Cô mới bật khóc và ngất đi. 
  Trong màn đêm, cô nghe tiếng gọi của mẹ, rồi cô gặp anh. Vẫn gương mặt ấy, giọng nói ấy khẽ thốt lên:          "Đừng mà Vy".
Tỉnh dậy, cô thấy là trần nhà màu trằng tinh khiết đến buồn bã. Cô buông xuôi tất cả. Đau đến từng tế bào cơ thể đều muốn đình công. Vì tất cả chúng đều yêu anh vô cùng.
  " Chị ơi, em thấy cái này rất hay từ văn phòng của anh ấy." - cô gái nhỉ chạy việc vặt cho Vy khẽ nói, đồng thời liên tục kiểm tra sắc mặt của cô.- " Chị có muốn đi coi thử không ạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: