[ Chap 4: ] Giữ im lặng hoặc tôi sẽ cắt đứt cổ bạn.
Trước thử thách nho nhỏ đầu tiên mà Thượng Đế dành cho cô bé, dù chỉ là nhỏ nhoi nhưng rất là đau đầu. Cô thích ngồi với cậu con trai mặt trắng kia, đơn giản vì cảm thấy cậu ấy thân thiện, vui vẻ, lại không bạo lực như cậu bạn bên này. Nhưng mà lại ngại mấy ánh nhìn nóng hực và vài nụ cười thỏa mãn khi người khác gặp nạn của các bạn trong lớp. Nếu cô bé hớn hở ngồi cùng bàn với hot boy, họ sẽ nghĩ thế nào.
Đừng nghĩ Gia Băng hiền lành dễ ăn hiếp nhé, nếu Gia Băng bị dồn vào đường cùng, Gia Băng sẽ... khóc thật đấy. Phải chi có Lam Lam bên cạnh, Lam sẽ đánh tất cả những người làm Băng buồn, bây giờ cô bé chỉ muốn ôm choàng lấy Lam mà thôi.
- Em còn chưa tìm được chỗ ngồi à? Khó lựa chọn quá.?- Cô giáo bước vào lớp nhìn thấy học sinh mới vẫn đứng yên một chỗ nên cất tiếng hỏi.
- Dạ...
- Cô ạ! Bạn ấy chỉ là đang cân nhắc xem giữa Kỳ và Phong ai đẹp trai hơn ấy mà.- Một bạn nữ nói đùa nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô bé, một nhóm người lại bật cười ha hả, nụ cười mang đầy ý châm biếm.
- Ai cho phép bạn một tiếng gọi Kỳ hai tiếng gọi Phong thân mật như vậy?- Bạn nữ sinh bàn đầu đứng lên châm biến người vừa phát ngôn.
- Bạn có quyền gì mà nói tôi..
- Thế bạn....
- Trật tự nào- Cô giáo nghiêm giọng, sau đó mỉm cười nói với Gia Băng- Nếu em không chọn được thì cô nhờ hai bạn ấy chọn vậy!- Cô giáo chủ động đưa ra cách giải quyết.- Kỳ Phong, một trong hai bạn ai có thể nhích mông vào một chút, nhường chỗ cho cô bé dễ thương này ngồi với được không? -Cũng không phải là ai cũng có thể nói đùa với hai cậu nhóc này nhé, cô giáo là trường hợp ngoại lệ cơ.
- Cô ạ!!!!- Cậu bạn đang ngủ giờ đã ngước mặt lên nhăn nhó nói với cô giáo.- Đừng ghép tên thế. Muốn cũng phải gọi tên em trước chứ.
- Bạn ngồi với tôi.- Vĩnh Kỳ mở lời, mắt vẫn nhìn cửa sổ xa xăm.
- Hả?- Cô bé mở miệng không khép lại được. Là đang nói với cô sao?!
- Ngồi với tôi chứ, bé con.- Nam Phong cười tươi rói. Đứng lên làm động tác mời rất ư là quý tộc. Kì thật là cậu ta cũng là học sinh cùng tuổi với cô thôi, vậy mà lần đầu gặp lại làm như là đàn anh khối trên vậy. Thật là...
Cô bé cười cười bước xuống ngồi cùng bàn với thiên sứ, cậu ấy mỉm cười thật thân thiện với cô. Cô bé rụt rè quay sang bàn đối diện, Vĩnh Kỳ vẫn nhìn ra cửa sổ, như nơi đó có thứ gì lôi cuốn lắm, cứ như là người con gái cậu ta thích đang đứng ngoài kia. Người như cậu ta cũng đem lòng thích người khác à! Không thể nào. Nhưng mà cậu ấy mời cô... À không là yêu cầu cô ngồi cùng bàn với cậu ta, cậu ta có ý gì, muốn hành hung cô chăng.?
Có lẽ cô bé không được chào đón lắm trong lớp mới này, bằng chứng là cô bé hay nghe được tên mình xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của vài nhóm người..
- Cái con nhỏ mới vào lớp mình tên là gì ấy..
- Băng, không nghe nó giới thiệu à.
- Cần gì phải nghe, mới vào đã cố ra vẻ.
- Nói nhỏ thôi, cậu không thấy nó quan hệ tốt với các cậu ấy à, Thảo đưa nó vào lớp, Phong với Kỳ lại cho nó ngồi cùng..
- Xã giao thôi cậu ơi, Phương Thảo là người của Hội học sinh mà, giúp cũng là chuyện thường, Nam Phong hòa đồng trước giờ, với lại cậu ấy mở lời chỉ để thách thức Vĩnh Kỳ thôi, còn Kỳ thì...
Cô bé ôm ấm ức đeo cặp ra về về, lúc này đây, cô vẫn ngồi chỗ của mình, trong khi nhóm người kia ngồi ngay trước cô mà nói xấu cô, họ không sợ cô nghe thấy, họ chỉ e dè ba người mà họ vừa nhắc tới, nhưng mà Gia Băng đâu có quan hệ gì với mấy người kia..
Lướt ngang qua đám người, cô bé tự hỏi cả lớp về hết rồi, họ còn rảnh tới mức ngồi lại bàn tán để cho cô nghe thấy, chắc là họ ghét cô lắm.
- Băng, sao giờ này Băng mới ra thế! Lam lo chết mất.- Vừa ủ rũ bước đi trên sân trường thì bắt gặp Lam Lam, cô bé tươi tỉnh hẳn lên, nhảy tới ôm chầm lấy Lam.
- Băng sao vậy, ai bắt nạt Băng.- Lam hỏi.
- Nhớ Lam..- Cô bé mỉm cười, cô không muốn cô bạn này lo lắng vì cô quá nhiều.
- Về thôi, Băng ngốc..
Hai cô gái nhỏ nhắn nắm tay nhau tung tăng trên sân trường, tại sao cô bé phải để ý đến những lời nói đó, họ nói là việc của họ, liên quan gì tới cô.
Không khí mùa thu đúng là mát mẻ thật, mới đây mà đã một tuần cô bé làm quen với lớp mới, ngoài những người không mấy quan tâm đến cô bé, số còn lại đều rất "quan tâm" đến cô. Cô bé thà cả lớp đừng ai để ý đến sự tồn tại của mình, còn hơn bị người khác soi mói, dè bỉu. Vĩnh Kỳ nằm trong nhóm người không quan tâm đến sự tồn tại của cô bé, Thảo vẫn thường nói chuyện và giúp đỡ cô nhưng bạn ấy còn bận nhiều việc ở Hội học sinh, con cậu bạn cùng bàn Nam Phong, buổi học năm tiết cậu ấy tiết ba mới vào lớp, cười với cô bé một cái rồi ngủ tới tận lúc ra về, thế mà giáo viên vẫn không nói gì. Cô thấy khó hiểu thật.
Chuyện ở trường đã vậy, ở nhà lại thật cô đơn, dì đi du lịch cùng bạn từ hôm qua, đi những một tuần, trong nhà chỉ còn cô bé và vài người giúp việc.
Cô bé rảo bước đi trên đường vắng, chân nhảy nhót như chú chim nhỏ, nếu không ai đem lại cho cô bé nụ cười, thì cô sẽ tự tạo niềm vui cho mình, đó cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Đi dọc theo con đường đến ven bờ sông hôm ấy, cô bé lại hồi tưởng đến Vĩnh Kỳ.
- Đúng là một tên cuồng bạo lực!- Cô bé lắc lắc đầu bước đi thật nhanh.
Đột nhiên một cánh tay kéo người cô lại, chưa kịp hét lên thì miệng cô đã bị bịt chặt, cô bé hoảng hốt mở to mắt nhìn người đối diện.
- Bé con à, có cần làm vẻ mặt đó không? Tôi đáng sợ như vậy à? Cậu làm tôi bị tổn thương đấy..- Nam Phong giả vờ làm vẻ mặt đáng thương, kì thật là cực kì đáng ghét.
- Cậu bỏ ra!- Cô gỡ cánh tay vừa bịt miệng lại di chuyển xuống vai mình ra, nhìn Nam Phong một cái rồi nói.- Cậu ở đâu chui ra vậy, mà còn đừng có gọi tôi là bé con nữa nhé.
- Cậu ra lệnh cho tôi đấy à? Tôi là không thích nghe lời người khác đấy!!- Nam Phong làm một vẻ mặt mà theo như cô bé nghĩ là cực kì đáng ghét.
- Đồ điên.- Gia Băng tức giận quay đi, cuộc sống của cô từ bao giờ xuất hiện nhiều kẻ điên đến vậy chứ. Cô thật ngu ngốc khi cho rằng cậu ta là thiên sứ. Cậu ta phải được gọi là chúa phiền phức ấy.
Đi được một đoạn đường, Nam Phong vẫn không nói gì mà theo sau cô, cô cũng không thèm để ý tới. Bước chân của cô bé từ từ chậm lại rồi dừng hẳn trước một đôi giày đen đối diện, tò mò, gương mặt từ từ ngẩn lên.
- A!!- Cô bé bịt kín miệng mình, hai tay bắt đầu run rẩy.
- Hét cái gì, im lặng!- Người đối diện quát vào mặt cô.
Giờ phút này Gia Băng đã muốn bật khóc, cuộc sống của cô quá nhàm chán hay sao? Ông trời lại cho cô thấy nhiều cảnh hấp dẫn như thế này.
- Nói, là ai?- Vĩnh Kỳ gầm gừ, gương mặt cậu ta bây giờ giống hệt một con dã thú khát máu. Đúng, người đối diện cô không ai xa lạ mà là tên bạo lực ấy.
- A!!! Nói, sẽ nói...- Người con trai bị cậu ta giữ lấy bây giờ đang la oai oái, con dao vẫn rạch trên tay cậu ta, một vệt máu dài chảy xuống.
- Là Nam Phong, Nam Phong.. Á!!!- Cậu con trai chỉ lắp bắp mấy lời rồi trực tiếp ngất đi.
Cô bé hốt hoảng quay đầu lại, ở phía sau cô không có một bóng người. Cậu ấy đi đâu mất rồi. Thế mà đi cũng tốt, nếu cậu ấy ở đây... cô bé không dám nghĩ đến. Nhìn tình huống trước mắt đã rất rõ ràng.
Hoàng Vĩnh Kỳ là cùng một đám người nằm trên đất đánh nhau, bọn người này dở hơi ấy nhỉ?. Nhưng cậu ta làm cách nào để một mình chống lại cả đám người? Lại còn, cậu ta tàn nhẫn như thế sao....
- Bạn- Vĩnh Kỳ kề con dao còn dính máu người lên cổ Gia Băng.- Giữ im lặng hoặc tôi sẽ cắt đứt cổ bạn.
Cô bé giật nảy mình với lời nói là hành động của người đối diện.
May mà cậu ta chỉ hù dọa, phần lưỡi dao cũng không quay về phía cô. Nhưng như thế đã đủ cho Gia Băng bật khóc nức nở.
Vĩnh Kỳ đưa mắt nhìn cô bé, gương mặt thoáng ngạc nhiên rồi lại trở về nguyên trạng lạnh lùng.
- Câm miệng.- Cậu ta quát lớn. Con gái thật là phiền phức.
Cô bé im bặt, đưa một đôi mắt long lanh nước nhìn Vĩnh Kỳ, rồi bật khóc còn lớn hơn, oanh động cả một đoạn đường vắng.
- IM LẶNG.- Vĩnh Kỳ bắt lấy cánh tay cô bé gầm gừ.- Bạn mà còn phát ra một tiếng động tôi sẽ cắt đứt tay bạn.
Lần này cô bé không còn dám mở miệng ra nữa đừng nói là khóc. Ông trời a! Hết lần này đến lần khác cho cô gặp toàn dị nhân biến thái không vậy??? Một câu đòi cắt cổ, hai câu đòi cắt tay. Còn muốn cô sống nữa hay không????!!!
Một khi bước vào thế giới có hoàng tử, một màu sắc mới sẽ phủ lên cuộc sống của công chúa nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top