[ Chap 2: ] Hot boy khó gần.

Gia Băng trở về nhà với tình trạng ướt sũng. Cô bé khá là thảm hại khi cả người run rẩy, mặt lạnh ngắt, đôi tay bỏ gọn trong túi áo khoát cũng run lên.

- Ôi, con gái tôi đã về rồi! Sao lại ướt sũng như vậy thế?- Người phụ nữ khoảng 30-31 tuổi, gương mặt xinh đẹp trang điểm nhạt, nét cười rạng rỡ trên mặt đón cô bé ở cửa.

- Dạ..- Cô bé cúi đầu đáp, sau đó vui vẻ lướt qua người người đó ấy chạy ngay vào nhà.

- Ba..

- Con gái, sao lại đẫm nước thế hả?- Người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại hiền lành đứng dậy ôm cô bé vào lòng vuốt ve.

- Con... con không cẩn thận nên bị người ta đổ nước trúng người.- Cô bé thủ thỉ trong lòng ba cô. Hít hà mùi hương thân thuộc mà cô yêu thích.

- Sao lại không cẩn thận thế, con có lạnh không?- Người phụ nữ khi nãy cầm chiếc khăn bông choàng lên người cô bé hỏi han, ánh mắt dịu dàng ân cần.

- Con... không sao!- Cô bé lắc đầu khe khẽ. Người phụ nữ trước mặt đây, chính xác là vợ của ba cô bé, nhưng lại không phải là mẹ của cô bé, vì mẹ cô bé chỉ có một, và bà đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này nữa rồi.

- Con lên phòng thay đồ đi con gái.- Lời nói ân cần dịu dàng ấy hoàn toàn trái ngược với những tiếng la mắng, những cái liếc đến rợn người mà mỗi ngày cô bé đều nghe thấy và nhìn thấy ở con người này.

Bà ta chỉ như thế mỗi khi ba cô bé về, ân cần là thế, nhưng giả tạo cũng là thế. Cô bé không ghét, không oán giận, cũng không để tâm nhiều đến bà ấy. Cuộc sống của cô bé không phải như câu chuyện của Lọ Lem, mẹ cô bé mất trong 1 lần tai nạn, đó là năm cô 10 tuổi. Ba cô bé bận trăm công nghìn việc nên không có thời gian chăm sóc cô bé. Và chìa khóa cho vấn đề khó khăn này chính là... cô bé có mẹ mới.

Thế thôi, cô bé cũng chẳng nhận được một chút tình yêu thương nào của người mẹ này trong khi những con số trong tài khoản của bà ta mỗi ngày cứ liên tục tăng, nó như 1 cuộc mua bán. Chỉ cần bà ta chăm sóc cô và bà ta sẽ nhận được tiền. Tất nhiên cô bé sẽ không bị đánh đập hay hành hạ, không có mấy cô em đanh đá hay ganh ghét với người chị này. Vì như đã nói cô bé không phải Lọ Lem, và những chuyện đó chỉ xảy ra trong cổ tích, đây là đời thật. Không có ai có thể tự động phá hỏng nguồn làm ăn có lời như thế. Và người phụ nữ đó là 1 người rất thông minh.

Tối đến, cuộn tròn trong căn phòng màu tím nhạt ấm áp, chiếc chăn bông mềm mịn làm cô bé lim dim. Ba cô bé về làm cô rất vui, lâu lắm rồi không được gần ba như thế, cô bé nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô bé thấy mẹ, mẹ cô bé mỉm cười hiền lành, bàn tay nâng gương mặt cô bé lên, nhẹ nhàng âu yếm.

- Mẹ, con nhớ mẹ.

- Con gái ngoan, mẹ yêu con...

- Mẹ...

- Thưa ba, con đi học.- Cô bé cúi đầu đứng lên khi vừa ăn xong phần sáng và uống cả ly sữa to bự.

- Gia Băng, ba đưa con đi nhé!- Ba cô bé nói. Rồi bước ra khỏi nhà bếp.

- Thưa... thưa dì con đi!- Cô bé ấp úng chào rồi hí hửng chạy theo ba.

- Hừ!!!!

Trèo vào ô tô của ba. Cô bé nhảy ào vào ghế ngồi cạnh ba, ôm chầm lấy ba.

- Gia Băng, ở nhà sống có tốt không?- Ý của ba cô bé rất rõ, nhưng cô bé lại giả vờ không hiểu.

- Tốt gì ạ? Ở nhà đương nhiên là tốt rồi, chỉ là không có ba thôi!- Cô bé cười ngu ngơ.

- Dì có thương con không?- Ba cô bé thở dài với đứa con gái ngây thơ của mình, đành nói thẳng ra vấn đề.

- À... dì ạ! Dì có thương con...- Ba cô bé thấy có vẻ con gái không thích nói đến vấn đề này nên cũng không hỏi gì thêm.

- Chú... chú ơi! Dừng ở phía trước được rồi chú ơi.- Cô bé đột nhiên nói làm tài xế giật mình.

- Sao vậy cô chủ? Vẫn còn một khoảng nữa mới đến trường mà...

- Dạ, con... chú đưa con đến đây được rồi. Con chào ba, cháu chào chú ạ!- Cô bé bước xuống xe vẫy vẫy tay rồi sốc lại balô chạy nhanh đến trường.

- Cô chủ...

- Con bé đã lớn rồi, càng lớn lại càng giống... Mà thôi, chúng ta đi đi.- Ba cô bé thở dài nói với chú tài xế. Chiếc ôtô lăn bánh chạy thẳng về phía trước.

Sân trường thời điểm này nhộn nhịp hẳn lên, bây giờ cô bé mới để ý đến. Vì từ trước tới nay, phải nói chính xác là chỉ 1 tuần, cô bé đặt chân vào ngôi trường cấp III này. Và trong 1 tuần đó, cô bé chỉ biết mỗi cổng trường, lớp học và chỗ ngồi của mình. Ngoài ra thì hoàn toàn mù mịt.

" Tinh... tinh..."

Chiếc BMW màu trắng đỗ ngay giữa khoảng sân rộng làm mọi người chú ý, tất cả đều nép vào và hướng ánh mắt theo dõi về phía đó.

"- Đúng là muốn khoe khoang.."- cô bé nghĩ thầm. Không phải cô bé chưa từng thấy các cô ấm cậu chiêu trường này đi học bằng ôtô, nhưng cũng chỉ dừng xe ở nhà xe bên kia, hoặc đỗ trước cổng trường, sau đó sẽ là 1 màn kiêu hãnh bước xuống. Chứ cô bé chưa thấy người nào chạy cả BMW vào giữa sân trường. Mà cũng chỉ là cô bé chưa thấy chứ chưa chắc là không có, điển hình là trường hợp này đây.

Cô bé cũng không hứng thú lắm với những người thích khoe khoang. Ôm chặt chiếc áo khoát ấm áp, cô bé toan bước đi thì lại sửng người lại.

Gương mặt đó, cái người có gương mặt tà ác xấu xa đó chính là anh chàng đẹp trai giữa chiều thu mát mẻ bị ấm đầu đến nỗi hại cậu ta và cả cô bé cùng té nhào xuống sông đây mà. Sao cậu ta lại học cùng trường nhỉ?! Thật là xui xẻo quá đi mà.

Cô bé quay đầu bước đi, nhưng vẫn kịp thu vào tầm mắt cái hình dáng cao dong dỏng ấy, thế là cô bé lại đứng im chần chừ. Cậu ta hình như là người không biết tự lập nhỉ? Chắc tại mấy cái người có vấn đề thần kinh thì giống như vậy, thường được người khác chăm sóc cũng không có gì là lạ. Đến cánh cửa xe cậu ta cũng không nhấc tay mở lên nổi nữa, tài xế phải chạy sang mở cửa, và kính cẩn gọi " Cậu chủ ". Cô bé thầm thương cho ông chú đó biết bao, phải chịu đựng 1 thằng nhóc như vậy, có khi nào ông chú đó cũng có ý định bóp chết cậu ta như cô không?! Nhà cô bé cũng có tài xế lái xe đưa cô đi học đấy chứ, nhưng cô bé đâu có bất lịch sự như cậu ta, chắc là ba mẹ cậu ta không dạy cậu ta lịch sự với người lớn rồi.

Vai phải đeo balô, bước chân đều đều, gương mặt lạnh lùng. Hình như cậu ta không để ai vào mắt cả, đúng là con người... mà cũng không phải con người, cậu ta là người ngoài hành tinh ấy chứ. Một người ngoài hành tinh biến thái mắc bệnh khinh người. Mặc kệ tiếng reo hò của mấy cô nàng có chị có em ở xung quanh. Cậu ta kiêu hãnh bước tiếp như đã quen với tình huống này.

Cậu ta từng bước từng bước vững trải bước đến... chỗ cô bé.

Ấy! Cô bé vội quay mặt, tỏ ra hết sức tự nhiên mà bước đi. Tự nhiên lại nhìn người ta như vậy, không biết cậu ta có hiểu lầm cô bé hâm mộ cậu ta không nữa, không biết cậu ta có nhận ra cô bé không nữa.

Chân cô bé không ngắn, nhưng chắc chắn là không dài bằng chân cậu ta. Cậu ta bước 1 bước bằng cô bước 2 bước, lúc cậu ta lướt qua cô bé, ánh mắt cậu ta lạnh như băng chiếu vào cô, và sau đó đi thẳng.

Cô bé thở phào, không ai nhìn thấy chuyện này, đến cả cô bé cũng nghĩ mình bị ảo giác. Nhưng rồi đến khi những lần gặp lại tiếp theo diễn ra, cô bé mới hiểu ý nghĩa của cái nhìn rợn người cậu ta dành cho cô. Tất nhiên đó là chuyện của sau này.

- Băng làm gì mà lơ tơ mơ hoài vậy? Phải lòng anh nào rồi à?- Lam Lam vừa véo má cô bé vừa trêu.

- Băng chỉ suy nghĩ chút thôi mà! Khi nào thì bọn mình được vào lớp hả Lam?- Cô bé mỉm cười hỏi.

- Tới liền tới liền mà, sẽ có người đến đây và dẫn chúng ta đi.- Lam Lam xoa xoa hai bàn tay áp vào gương mặt trắng mịn của cô bé.- Ấm không?

- Ấm quá, dạo này lạnh ghê Lam nhỉ?- Cô bé cũng thử xoa xoa tay áp vào mặt bạn mình, rồi cả hai cùng cười thật tươi.

- Anh đang nhìn gì đấy Thiên Minh?- Cô gái có mái tóc dài màu nâu nhạt xoăn nhẹ, ngũ quan tinh tế và gương mặt trái xoan đúng chuẩn 1 người đẹp đặt tay lên vai anh chàng đẹp trai bên cạnh.

- Đâu có gì! Chúng ta đi thôi.- Thiên Minh lắc đầu rồi cùng cô gái kia bước vào lớp.

- Chào các bạn!- Thiên Minh mở lời, cả lớp tò mò theo dõi 2 nhân vật thần kỳ này đã từ đâu bước xuống cái lớp này. Dưới ánh mắt hình tròn mở lớn của mấy con người phía dưới, Thiên Minh vẫn tiếp tục.

- Tôi là Hội trưởng Hội học sinh của ngôi trường này, hôm nay tôi đến để hỗ trợ các bạn về vấn đề lớp mới.

- Oa! Ra là tiền bối.

- Đẹp trai quá!!!

- Sư huynh ơi, anh ở lớp nào ạ! Cho em làm quen với.

- Anh Hội trưởng ơi, anh tên gì vậy?

Mấy cô nàng ỏng ẹo phía dưới bắt đầu nháo nhào lên, còn các anh chàng lại tăm tia đến cô gái nãy giờ vẫn đứng im lặng bên cạnh anh chàng Hội trưởng những lại rất quyến rũ người nhìn - một nét đẹp kiêu sa.

Không giống như cô bé, cô bé mang theo 1 vẻ trong sáng, thanh cao. Như viên ngọc trong suốt không 1 vết bẩn. Vẫn hay có mấy anh chàng để ý cô bé, nhưng cô bé ngoài cười ra cũng chỉ biết cười với người lạ, đó là phép lịch sự tối thiểu cô được dạy từ nhỏ. Ngoài ra cô bé không nhận lời hay đáp ứng bất cứ cuộc hẹn nào. Thời buổi này con trai chẳng đáng tin, đó là lời nói chân thành mà Lam Lam hay nói với cô bé. Và cho đến bây giờ, 16 tuổi đầu rồi mà đến 1 mối tình vắt vai cô bé cũng chưa có.

- Lam, cậu nói xem.... Lam, Lam.. THIÊN LAM!!!

- Hả? Gì vậy Băng?- Lam Lam ngơ ngác nhìn cô bé.

- Cậu đang ngắm Hội trưởng đấy à?- Cô bé hỏi nhỏ.

Lam Lam bé nhỏ lườm cô bé 1 cái thật dài, sau đó gật đầu như gà mổ thóc.

- Vì anh ấy đẹp trai.- Câu nói làm Băng Băng suýt té ghế.

- A.......- Tiếng hét lớn của 1 ai đó làm cả bọn giật mình. Rồi sau đó mấy cô nàng lớp như đàn ong vỡ tổ kéo đến trước lớp cô bé. Và còn thêm 1 nhân vật thần thánh nữa xuất hiện...

- Cậu định làm loạn cái trường này à? Hoàng Vĩnh Kỳ?- Cô gái đứng bên cạnh Hội Trưởng nâng mắt lên nhìn chàng trai đứng trước cửa lớp.

- Không có hứng, tìm người.- Vĩnh Kỳ nói lạnh tanh, đưa ánh mắt vào trong quan sát xung quanh.

Cô bé hoảng hốt cúi đầu, lại là cậu ta. Hotboy khó gần này đến đây làm gì không biết.

- Bạn, đi với tôi!- Cậu ta nói, cô bé ngơ ngác nhìn cậu ta xuất hiện ngay trước mặt mình.

- Hả? Cậu gọi t..tôi..- Cô bé chưa nói hết câu đã bị cậu ta nắm lấy cổ áo sốc lên vai như cái cách mà cậu ta sốc balô của cậu ta vậy.

- Vĩnh Kỳ, cậu...

Hội trưởng Thiên Minh cánh tay chưa kịp chạm vai cậu ta thì đã bị kéo lại bởi cô nàng bên cạnh.

- Phương Thảo, em làm sao vậy?- Thiên Minh quay sang hỏi.

- Chúng ta tiếp tục công việc.- Phương Thảo quay người hướng ra ngoài.- Đề nghị mọi người giải tán.

Hoàng Vĩnh Kỳ nhếch môi rất khẽ, có lẽ cô bé nhìn nhầm nhưng ánh mắt cậu ta khi nhìn cô gái đó có 1 chút gì đó lạnh lùng nhưng lại ấm áp, 1 chút gì đó khinh bỉ nhưng lại yêu thương. Và sau đó... làm gì có sau đó, cậu ta bước thẳng ra ngoài trong khi cô bé vừa đấm thùng thục vào lưng cậu ta vừa kêu cứu mạng. Cả 2 cùng rời khỏi đó trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.

Công chúa nhỏ bị hoàng tử bắt đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top