GIỚI THIỆU VÀ GẶP GỠ

Vũ Thiên Phong là 1 cậu bé sinh ra trong 1 gia đình không hạnh phúc. Cậu lớn trong những cuộc cải vã của cha và mẹ,cha cậu ông Vũ Hàn Nhất là một kẻ nghiện rượu, ông luôn luôn trong trạng thái say xỉn và mượn rượu để đánh đập hai mẹ con cậu. Mẹ cậu cũng vì đó mà buồn rầu mà mất năm cậu 15 tuổi.Cha cậu không thương tiếc mà đã bỏ cậu đi theo một người phụ nữ khác.

May mắn nhà cậu có một tiệm bánh ngọt nhỏ của ông bà để lại. Trước đó cậu thường làm bánh với mẹ nên cũng đã hiểu qua về cách làm bánh mà đây cũng là nơi mang kỉ niệm của cậu nên cậu không muốn nó đóng cửa.Trong cái bất hạnh thì cũng tồn tại được một ít may mắn đó là cậu vẫn đi học. Cậu học giỏi lắm! năm nào cũng được học bổng nên không tốn bao nhiêu tiền .Đã 3 năm kể từ ngày mẹ cậu mất, sáng đi học tối mở tiệm bánh để trang trải cuốc sống nhiều người họ thương cho hoàn cảnh của cậu nên cũng ủng hộ cho.Nhưng khoản tiền ấy chỉ đủ để cậu trang trãi cuộc sống .ở cái tuổi 18 cái tuổi đẹp nhất đời người ai mà chẳng có ước mơ.Cậu cũng có một ước mơ luôn cháy bỏng trong cậu. Nếu đối với đứa con nhà giàu thì nó chăng đáng bao nhiêu nhưng đối với cậu đó là sự cố gắng và nổ lực, là sự hi vọng duy nhất của cậu .

Vào ngày chủ nhật của những ngày gần hạ thời tiết dần trở nên oi ả hơn.Cậu thức dậy thực sớm để làm cái đơn hàng siêu to khủng lồ để mừng sinh nhật cho thiếu gia nhà họ Lâm nào đó.. Cái đầu cậu lúc này cứ oang oang bởi vì đêm qua cậu học bài đến tận 3h sáng.Nhưng cậu biết nếu không dậy sớm sẽ không hoàn thành được cái đơn hàng kia nhưng nếu cậu không cố gắng thì cái giấc mơ kia chăc có lẽ sẽ không cánh mà bay thời gian của cậu chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng.Vệ sinh cá nhân cho bản thân cậu vô tình nhìn thấy mình rong gương với những đường nét vô cùng sắc sảo: với chiếc mủi rọc dừa, đôi mắt một mí mang nét buồn sâu thăm thẳm mùa thu, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím. Nhưng cái nhan sắc này chỉ làm cậu thêm mệt bởi các cô gái trong trường cứ luôn đi theo và làm phiền cậu nhưng họ đâu biết cậu chẳng hề có hứng thứ với họ tí nào. Tại sao ư? Bởi lẽ cậu là người đồng tính .Mãi chìm trong suy mà cậu quên luôn cả thời gian giật mình nhận ra đã 5h30. Dù có mệt mỏi đến đâu nhưng khi đến cái bếp nhỏ của tiệm bánh thì sự sống sự hồn nhiên của cậu sẽ lại phục sinh lần nữa. Khoác lên cái tạp dề cũ nát cậu bắt đầu bắt tay đến việc làm bánh . Cậu nhớ lại những gì mẹ nói : "chiếc bánh cũng có tâm hồn đó con,nó đẹp hay không là nhờ sự ân cần khéo léo của người làm bánh chúng ta " cùng vì những lời này khi làm bánh cậu chưa tưng lơ lẳng đi 1 tí nào .Cậu nhẹ nhàng tách vỏ trứng gà và cũng nhanh nhảu với động tác đánh trứng quen đã lâu,cậu mở gói bột đỗ từ từ vào chén mà đánh cho nó tơi ra rồi trộn bột nở vào ......

Cuối cùng cũng đã hoàn thành chiếc bánh 4 tầng với những họa tiết bằng chocolate trải đều trên bánh,với những trái dâu tây thấp ẩn thấp hiện trải đều trên các tầng với màu xanh dương thanh khiết . Tạo cho người ta cái cảm giác thanh lịch bí ẩn cũng như caí người đặt bánh chỉ để vỏn vẹn lại mỗi số điện thoại và 2 chữ Lâm Nhất.Cái tên này cậu nghe quen cực nhưng không nhớ nỗi đó là ai. Mà thôi kệ đi anh khách này khá sộp đặt bánh của cậu mà đặt cọc hẳn 2 triệu, mà còn nói sẽ trả thêm nếu cậu thiết kế đẹp nữa. Chẳng phải là cậu ham tiền đâu nhưng số tiền này sẽ được cậu để giành để chi cho kì thi lấy học bổng để đi du học. Cậu nhấc cái điện thoại lên đọi vào cái số mà người con trai đến đặt hằng hôm qua chẳng hiểu sao lại đặt tại cái tiệm bánh kem nhỏ này của cậu nữa. Điện thoại bên kia đã có người nhấc máy một giọng nói lạnh như băng cất lên : "ai đó" trời ơi cái giọng này làm cậu hoảng cả hồn bần thần một lúc đầu dây bên kia lại cất lên 1 câu nói nữa : "ai vậy sao không nói gì vậy" cậu nói với giọng hơi run "dạ em bên tiệm bánh xxx xxxx hôm qua anh đặt hàng đây ạ, anh cho em xin địa chỉ nhà với ạ " "cậu giao tới địa chỉ  xxx khu cao ốc ở quận 9 giúp tôi " anh ta nói xong liền cúp máy cậu hoảng hồn trời má khu cao ốc quận 9 khu đó toàn đại gia má ơi khách sộp cmnr

Trên chiếc xe cup cà tàn trên tay cầm cái bánh cứ còng kềnh sao ấy lại xa nữa tí phải kêu anh ta cho thêm tiền ship mới được .Khi đến khu cao ốc cậu hoảng hồn "thiệt má ơi nó giàu chi mà giàu dữ dậy sao không chia cho mình ít nhỉ".Cậu dừng lai cái căn nhà siêu to khủng lồ của hắn .Cậu nhấc đt gần cả mấy cuộc mà hông nghe hồi đáp mà cửa lại mở toang hoang cậu đánh liều hay mình vào nhà mình bỏ cái bánh ở đâu rồi về cũng được vừa .Bên ngoài được xây theo cách cổ điển mà bên trong nhìn kiến cậu loa cả mắt bước thêm vài bước nữa cậu nghe thấy tiếng sào soạt của phòng tắn r bỗng nhiên nó ngắt lại .Hình ảnh 1 anh chàng da dẻ trắng trẻo với body siêu chuẩn chiếc xương quai xanh sâu hút ôi hút chết hồn con rồi .Anh ta bước ra mà nhìn cậu hoảng hốt rồi hét to "mày là thằng nào" Nhưng anh đâu có biết anh hoảng hốt mà làm rớt cái khăn kia xuống đất" .Anh la 1 cậu la mười trời ơi từ nhỏ đến lớn cậu mới thấy được cái cảnh này chắc mù con mắt quá .Anh vội khéo cái khăn lên và quay qua đấm cậu một cái thật mạnh........ ( hong phải là thằng này hung dữ đâu, tại cậu dô nhà người ta hong xin phép, thấy ngta bị ấy ấy mà nhìn chằm chằm nữa người ta nghĩ là biến thái, hay trộm cướp gì sao là đúng rồi )

To be continue........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top