1.

Hôm nay là tháng 6 của năm 2018.

    Tôi năm nay đã tới độ tuổi hai mươi sáu. Sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ, tôi đã chẳng còn cảm nhận rõ điều đó. Dưới tán cây hoa phượng đỏ đã nở hoa, cả bóng râm của nó đã che lấp cả khoảng trời nắng cho tôi. Phía xa là ngôi trường cấp ba, nơi tôi từng không muốn rời đi sớm cũng chỉ vì một người.
  
     Bước chân tôi chậm rãi đi tới, rồi dừng lại điểm dừng chân, cây đèn đỏ mà không chỉ tôi mà tất cả các học sinh điều ghét nó chỉ vì làm chúng tôi tới trường trễ.  Nhớ lại khoảng khắc ấy, tôi và cậu ấy đã có một trận cá cược.

“Này Lisa, chúng ta cá cược không? Nếu ai là người tới cổng trường trước mà không bị bắt lại bởi thầy giám thị thì sẽ được người kia bao một chầu ăn ở căn tin. Ăn bao nhiêu
cũng được, cậu dám cá không?”

“Cá thì cá, cậu chuẩn bị tinh thần mà bao tớ đi, Chaeyoung”

Đèn xanh vừa tới, tôi bỏ mặc cậu ấy mà cắm đầu chạy.

“Đồ ăn của cậu sắp bị tớ ăn hết rồi, Chaeyoung”

Tôi quay đầu mà cười cợt với cậu ấy, cảm giác chiến thắng đã gần tới rồi. Chỉ vài bước chân nữa thôi...
Đột nhiên một làn gió lướt nhanh qua tôi, tôi giật mình quay đầu lại.

“Chaeyoung đâu rồi nhỉ?”

Tiếng trống trường vang lên, tôi quay mặt về phía trước mà chỉ biết thốt lên

“Lần này lại thua nữa rồi....”

“Lisa à, hẹn gặp cậu ở căn tin”

   Trở về với thực tại, tôi cảm giác hơi hụt hẫng, chẳng biết vì sao nữa...
Khung cảnh vẫn còn đó, sau bao nhiêu năm nó vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều.

    Tôi lướt qua các dãy lớp, rồi dừng lại một lớp học. Tôi khom người nhìn qua khe cửa sổ, tối tăm, không một học sinh nào ngồi trong đó. Tôi nhớ, khi ấy chiều cao của tôi chỉ đủ vừa nhìn vào khung cửa, nay lại phải khom nhẹ tấm lưng để nhìn vào, rồi tôi bật cười trong vô thức

“Lisa nhìn xem, cậu thua tớ 1 cm đó”

    Càng lớn ai cũng nghĩ với chiều cao lí tưởng này cùng thân hình mảnh mai, tôi sẽ trở thành một người mẫu nổi tiếng. Nhưng trái lại, tôi lựa chọn trở thành một nhiếp ảnh gia. Tôi muốn bắt trọn những khoảng khắc đáng nhớ, những khoảng khắc mà tôi từng bỏ lỡ.
  
    Trên hành lang lớp học, chúng lại gợi tôi nhớ về cậu ấy. Tuy rằng, Chaeyoung cao hơn tôi 1 cm nhưng đôi chân lại không đi nhanh bằng tôi, thứ khiến cậu ấy đi nhanh chỉ có thể là đồ ăn mà thôi. Cậu ấy cứ luyên thuyên mãi về vấn đề

“Vì sao cậu không đợi tớ, Lisa”

“Là vì cậu đi chậm đó, Chaeyoung”

“ Không phải vì tớ đi chậm mà do cậu đi quá nhanh, cậu đi chậm lại và đợi tớ có được không?”

    Tôi dừng lại, nhìn Chaeyoung một lúc

“Được rồi, tớ sẽ đi chậm lại.”

     Hành lang không dài cũng chẳng quá ngắn, nhưng lại là con đường duy nhất tôi và cậu ấy đi chung
mỗi ngày.

     Và rồi, tôi cảm giác nhớ nhung. Tôi nhớ Chaeyoung, tôi nhớ cậu ấy vô cùng. Có lẽ đã nhiều năm, kể từ ngày tốt nghiệp tôi chưa gặp lại cậu ấy bao giờ. Chỉ vì một xung đột nhất thời của tuổi trẻ.

    Dưới tán cây phượng đỏ trong sân trường, băng ghế đá mà tôi và cậu ấy ngồi để nói về tương lai.

“Lisa, có lẽ sau khi tốt nghiệp tớ sẽ không còn ở nơi này nữa. Tớ sẽ lên thành phố để làm điều tớ thích. Cậu có muốn cùng tớ lên thành phố không?”

“Tớ nghĩ mình sẽ ở lại nơi này, tớ muốn cho mọi người thấy được quang cảnh nơi đây đẹp và thú vị ra sao. Tớ sợ thành phố, vì con người trên đấy, vì mọi thứ xa lạ khiến tớ cảm giác mình nhỏ bé vô cùng”

“Nhưng có tớ, cậu sẽ không cảm giác lạc lõng và nhỏ bé nữa, Lisa à”

“Vì sao cậu lại không muốn ở lại nơi này vậy, Chaeyoung? Nó vẫn đẹp đẽ, vẫn sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho cậu mà”

“Tớ muốn được bay cao bay xa, tớ muốn vẽ nhưng nơi hiện đại và đẹp đẽ. Không phải cứ chôn mình ở nơi cũ kỹ như thế này.”

“Cũ kỹ nhưng lại chứa cả tuổi thơ của chúng ta”

“Chứa cả tuổi thơ của chúng ta nhưng không thể chắp cánh ước mơ của tớ được. Lisa cậu phải hiểu tất cả mọi thứ nơi này tuy đẹp đẽ nhưng nếu ở lại mãi nơi này thì nó sẽ ghì chặt chúng ta xuống, sẽ dập tắt đi ước mơ của hai chúng ta.”

“Cậu thay đổi rồi, khi còn nhỏ cậu nói sẽ vẽ cả cái làng này để tặng tớ, sẽ cho mọi người thấy cái làng đẹp ra sao, cỏ cây lẫn sự yên bình. Nhưng giờ cậu lại muốn đè lên bức tranh thuở ấy bằng sự hiện đại, các tòa nhà cao tầng. Tiếng inh ỏi của các còi xe hơi thay vì chốn yên bình của hai chúng ta.”

“Là câu nói của con nít thôi mà, Lisa. Nếu cậu muốn, tớ sẽ vẽ cho cậu. Vẽ nhiều bức tranh đẹp để tặng cậu có được không?”

“Không. Tớ không cần cậu vẽ gì cho tớ nữa.”

“Thôi nào, chỉ vì tớ muốn lên thành phố mà cậu lại giận tớ sao?”

“Cậu không biết được đâu. Khi lên thành phố rồi, cậu sẽ thay đổi về mọi thứ, cậu sẽ có bạn mới, có nhiều thứ mới mẻ để khiến cậu quên đi nơi này, cậu sẽ quên đi cả tớ nữa”

   Cậu ấy ôm chặt tôi vào lòng, cái ôm này chặt tới mức tôi cảm giác nghẹt thở. Không phải cảm giác hạnh phúc mà là cảm giác của sự rời xa.

“Lisa của tớ, tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy. Cậu là người bạn duy nhất của tớ, là người khiến tớ muốn ở lại cái làng này thêm từng chút.”

“Nhưng chỉ mình tớ thì vẫn không đủ giữ cậu lại nơi này. Chaeyoung, tuổi trẻ của chúng ta không có gì ngoài thời gian, chúng vừa dài vừa rộng. Nhưng rồi cũng sẽ nhanh chóng qua đi, và tớ vẫn sẽ  đợi cậu ở nơi này.”

“Chaeyoung à, tớ đợi cậu. Sự tin tưởng và lời hứa, mùa hè sẽ nắm giữ giúp chúng ta. Khi hoa phượng lại nở rộ, khi tiếng dế bắt đầu kêu, chúng ta sẽ gặp lại nhau”

     Bao nhiêu mùa hè đi qua, biết bao hoa phượng đã rơi xuống sân trường, tiếng dế kêu ngày một tắt dần đi. Tôi vẫn chưa thấy cậu ấy trở về. Mùa hè không hề nắm giữ nó, chỉ có mình tôi là nắm chặt lấy lời hứa năm xưa.

      Tôi của khi ấy thật ngây ngô
Tôi muốn cho bản thân tôi một cơ hội để nói lời yêu với cậu và rồi chính tôi lại sợ. Giây phút cậu rời đi, tớ biết sau này dù trời nghiêng đất ngã thì không còn cậu bên cạnh tớ nữa rồi.
     Và kể từ lần ấy, tôi tự trốn vào bóng  râm của chính mình. Vì ánh nắng của mặt trời không còn khiến tôi cảm giác ấm áp nữa, trong khoảng khắc nào đó, nó lại là ánh dương của người khác. Còn tôi, tôi đợi ánh dương của mình quay trở về. Được một thời gian sau, tôi cũng rời bỏ làng, tôi nhận ra thứ ghì chặt tôi là quá khứ, còn điều chấp cánh cho cậu ấy là ước mơ, và quá khứ đã thay đổi, tôi bước mình ra khỏi mảng quá khứ, nhưng tình yêu kia lại vẫn đi cùng tôi cho đến hiện tại.           
   
     Có lẽ khoảng khắc ấy sẽ tươi đẹp hơn khi tôi dũng cảm nói lời yêu cậu thay vì cuộc cãi vãi của tuổi trẻ. Như vậy nó sẽ là một hồi ức đẹp khi mà tôi nhớ về.
    Từng khung cửa sổ đã gần mục nát, nó vẫn cũ kỹ, nhưng vẫn là kỉ niệm thời học sinh của biết bao nhiêu người. Nắng chiếu qua khe cửa sổ, trên con đường hành lang, tôi chợt nhận ra có thêm một cái bóng của ai đó. Một tiếng gọi mà tưởng chừng tôi nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại. Khi tên tôi được cất lên bởi người ấy.

“Lisa”

     Khoảng khắc tôi quay đầu lại, cậu đứng đó, dưới ánh nắng, vẫn rạng rỡ vô cùng. Ánh dương của tôi đã quay lại, tôi bước chân ra khỏi bóng râm đã bám lấy tôi suốt quãng thời gian dài. Tôi chỉ biết ôm chầm lấy Chaeyoung, thật chặt, nhưng cái ôm này lại khác, nó chứa sự hạnh phúc. Tôi và cậu, dành cho nhau những giọt nước mắt, có tuổi trẻ bồng bột, có cả niềm vui, có cả tiếng cười, còn có cả nỗi buồn hơn tất thảy nó có cả hai chúng tôi. Tôi thì thầm bên tai cậu.

“Cậu trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: