Gửi Gắm Thanh Xuân [tập cuối]
Không điều gì đã mách bảo đôi chân của tôi phải chạy về nhà ngay lúc này..Ông trời thật phụ lòng tôi, gieo xuống nhân gian những hạt sương đêm..Chúng tuy nhỏ, chẳng làm đủ ướt áo người đi đường..Nhưng làm cho tâm trạng của tôi càng trở lên tồi tệ hơn, thật cô đơn và lạnh lẽo..
Nước mắt cứ thế mà hòa cùng màn sương, mặn chát..Vì mặc hanbok nên rất khó chạy, đã rất cố gắng tôi có thể chạy nhanh như lúc này.. Tôi lướt qua hàng trăm người chỉ để gặp cậu..Chỉ để gặp cậu..
Từng bước chân như hàng ngàn mũi kim đâm vào bàn chân đau buốt.. Như nàng công chúa đuổi theo chàng hoàng tử của đời mình..
Về tới nhà, không ba mẹ của tôi đâu cả..Tôi nhìn trên bàn tờ giấy ghi nhớ, hình như đó là chữ của mẹ..
"Mẹ cùng ba và các cô bác trong phố đi hái lộc đầu năm, con ngủ sớm đi nhé, mai là mùi một đấy"
Tôi để tờ giấy lại chỗ cũ, tôi bắt đầu tìm cậu..
Trong phòng ăn, phòng tắm, sau nhà, nhà kho,...Cũng không thấy..Tôi bắt đầu lo lắng
"Muel, cậu hãy ra đây.."
"Tôi sợ lắm..."
À, phải rồi..Còn phòng Muel mà tôi chưa tìm nữa..Tôi lên trên phòng, trong bộ dạng mái tóc đã xù lên vì chạy, váy có vẻ không được như trước nữa..Nó bị dính bẩn..Do lúc chạy tôi đã bị ngã vì váy quá dài, vướng..Mà tôi cũng chẳng bận tâm, bây giờ tôi chỉ cần Muel là lẽ sống duy nhất..
Tôi thấy chùm chìa khóa treo trước cửa, chắc Muel đã về và lấy chìa khóa để mở đây.. Lúc đi có khóa mà, tôi đinh ninh cậu đã trong phòng nhưng vẫn tỏ vẻ lịch sự trước khi vào..
"cộc cộc"
"Muel, tôi vào nhé!?"
..........
Không thấy cậu đáp lại, tôi nổi giận:
-Muel, sao cậu lại im lặng như thế? Hãy ra đây mà đón tôi vào..!!! Muel
Không chịu nổi được nữa, tôi mở cửa và bước vào.. Cảnh tượng không như tôi nghĩ..
Phòng không có một ai cả..Tôi tìm cậu ở gầm giường, tủ quần áo, sau cánh cửa, tấm rèm..
Chỉ trống không.. Đang cảm thấy hoang mang, chợt tôi nhìn thấy lá thư kẹp trong cuốn sổ của Muel để trên bàn...
Tôi mở ra xem, hình như mới viết hay sao, nên mực còn dính vào tay tôi nữa.. Tôi cẩn trọng đọc..
"Garnet à, tôi phải đi theo ba mẹ rồi..Thực sự tôi không hề muốn như vậy một chút nào cả, nhưng lý trí không cho phép tôi làm điều đấy..Tôi phải đi, có lẽ tôi sẽ không ở bên cạnh cậu được, nhưng nên nhớ là chúng ta đã hẹn ước rồi nhé.. Quan tâm và chăm sóc bản thân nhiều hơn và bớt suy nghĩ tiêu cực đi, tôi sẽ chẳmg hạnh phúc nếu như cứ nghĩ về người con gái mình đang khóc cả...Cậu phải thật thành công, thực hiện được ước..Tôi sẽ tìm cậu trong bộ quần áo chú rể sánh bước cùng cậu tiến vào nhà thờ, được không? À chúc mừng năm mới cậu nhé?!
Samuel.
Đọc xong lá thư, miệng tôi nở nụ cười rồi tắt hẳn, lệ tràn nơi khóe mắt.. Muel, cậu đùa tôi à? Nay có phải mùng 1/4 đâu, mà cậu lừa dối tôi?
Tôi thu mình vào một góc phòng và khóc một mình, cố khóc thật to, để cậu nghe thấy..nhưng dường như đã quá muộn và xa..
Cậu sẽ chẳng nghe thấy đâu..
Tiếng khóc dài trong đêm thêm khiến con người ta thêm xót xa..Tiếng khóc của sự tủi hờn, mất mát..
_________________________________
Vậy là suốt mấy ngày tết tôi chỉ nằm trên giường mà khóc thôi, không đi đâu cả..
Lúc ông bà, họ hàng tới chơi, mẹ nói dối tôi bị ốm nên không ra tiếp được.. Tôi cũng chẳng biết làm gì lúc này...Dần dần quen được cảnh vắng Muel bên cạnh, nhưng tôi thấy nó thiếu thiếu gì đó..Thiếu câu chuyện nhạt nhẽo của cậu, nhưng cậu vẫn bắt tôi phải cười mỗi khi nghe nó..Hay thiếu đi ánh mắt long lanh tựa vì sao của cậu, và cái ôm ấm áp, cái xoa đầu yêu thương.. Mọi thứ đang thuộc về mình bỗng dưng mất hút, và không một dấu vết..
3 tháng kể từ ngày Muel đi, tôi có nhận được cuộc gọi điện lúc đang đi dạo trên phố.. Một số lạ hoắc..
Tôi nghe máy:
-Alo, lộn số à...
-Tôi đây, Muel..!!
Tôi giật mình:
-Có thật không đấy????
-Thật mà...
-Tôi không tin..
-Chuối + dừa= sầu riêng..Nhớ ra chưa?
-Đúng rồi -Tôi mừng rỡ
Không ngờ cậu lại liên lạc lại với tôi, tôi hét to vào đầu dây bên kia:
-Cậu đi thì phải nói với tôi một tiếng chứ???
-Xin lỗi, nhưng tôi đang gọi điện thoại công cộng nên be bé cái miệng thôi..
-Điện thoại cậu đâu, sao không gọi?
-Tôi để quên ở nhà, nhưng đi được nhìn thấy tiệm bán đồ ăn Trung Hoa, có cái bánh bao, là nhớ ra cậu:))))
-Cậu về đây thử xem?
-Thôi tôi xin lỗi.. Mà trời sắp mưa cậu không mang ô à, thời tiết nay lạnh đấy, lại quên mang găng tay à??
Tôi thấy có gì đó lạ lạ, sao cậu lại biết rõ tường tận, tôi hỏi:
-Sao cậu biết thế? Lẽ nào..
-Không, cậu đoán vậy thôi..Cậu đâu có biết chăm sóc bản thân mình..nên nghĩ vậy.
Tôi để ý có tiếng nhạc đang phát ở chỗ tiệm cà phê gần đây giống như bên đầu dây bên kia...
-Hình như tôi có nghe thấy nhạc của BolBBalgan4..
-Đúng rồi, nhạc của hai chị đó hay mà.. Chỗ này cũng phát..
Tôi cảm thấy gì đó sai sai, quay lại đằng sau:
-Có phải cậu đang quanh đây?
-Không đâu..
Tôi tiến lại gần tiệm cà phê gần đó:
-Cậu chắc không?
-Tôi chắc, mà thôi từ Mỹ gọi về tốn tiền lắm..tôi cúp máy đây, khi khác gọi nhaaaaa
" Tút tút tút"
Chợt tôi thấy bóng một chàng trai mặc quần áo màu đen kín mít, anh ta đeo khẩu trang và cả kính râm nữa..Trông mờ ám thật sự:)))
Nhưng Muel chẳng có cái style đó đâu, cậu ta thích mặc thoáng nên tôi biết..Chỉ là trùng hợp thôi
Vừa sáng nay tôi ăn sáng, và bật TV lên coi xem có gì hay không.. Nay có lịch phát sóng Produce 101ss2 của Mnet..Ừm hưmmmm tôi không thích xem chương trình của Mnet cho lắm, nhưng các thực tập sinh tham gia đều rất xinh đẹp và tài năng..Giống như ss1 có nhóm IOI và họ rất thành công nữa, bây giờ tách ra mỗi người một con đường riêng, tôi vẫn theo dõi..
Năm nay có rất nhiều trainee của các công ty khác tham gia nữa.. Tôi đặc biệt chú ý Brave vì đó là công ty mà Samuel muốn làm trainee, chỉ tiếc số cậu đen quá..Chắc đang ở Mỹ khóc thút thít khi xem PD101 đây..
Trainee của Brave bước ra, họ chưa quay mặt nên nhưng tôi thấy quen quen..Cậu này lễ phép lắm, ra là chào tiền bối, hậu bối rối rít.. Lúc giới thiệu, thí sinh Kim Samuel đến từ Brave Entertaiment?? Ủa sao mặt giống Muel vậy? Tôi mới nhận ra mình bị lừa, chạy thật nhanh lên tầng và hét lớn:
"SAMUEL, CẬU LÀ ĐỒ NGỐC!!!!!"
Mong sao cậu nghe được tôi nói, Brave chỉ loanh quanh luẩn quẩn trong cái Seoul này thôi...
Lúc đi xuống cầu thang tôi bị trượt chân và ngã đập đầu vào tường, máu chảy đỏ thẫm gạch men trắng...Miệng tôi gọi hai chữ Muel, rồi mắt từ từ nhắm lại....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top