Gửi Gắm Thanh Xuân [ tập 31]

Hôm nay là ngày tôi dậy rất sớm, sớm nhất từ đầu năm tới giờ.. Nay là một ngày trọng đại đối với tôi.. Tôi mở điện thoại và xem lịch, đúng rồi nay là sinh nhật Muel, 17/01.. Tôi nhớ mà.. Nhìn trên bàn học và tủ sách đầy giấy note tôi dán lên đó, toàn những kế hoạch tôi chuẩn bị cho sinh nhật của Muel.. Muel dậy chưa nhỉ? Tôi không kịp thay đồ ngủ mà rón ra rón rén lẻn sang phòng Muel.. Tôi khẽ mở cửa, ngó mặt vào trong, thì thấy Muel đang ngủ.. Cơ mà gượm đã..dừng lại chút nào, như có gì đó sai sai..Muel không mặc đồ khi ngủ à..?? Thực ra tôi mới chỉ thấy cái bờ vai rộng, xương quai xanh quyến rũ, và cái bắp tay hờ hững thôi,chứ chưa thấy gì cả:)) Thấy cậu trở mình tôi hoảng quá vội đóng sập cửa rồi chạy vào phòng mình...Không biết cậu có nghe thấy không??
Kế hoạch tôi đã vạch xong, chỉ cần thực hiện là xong..Khổ nỗi một mình tôi sao xoay sở nổi một bữa tiệc,vậy nên tôi đã tới nhà của Eun Ji..
Ăn bữa sáng mẹ vừa làm xong, tôi nói với mẹ:
-Con đi một lát sang nhà Eun Ji nhé!?
-Con gọi Muel dậy được không? Canh ăn nguội không ngon đâu..
-Dạ vâng..
Tôi lên phòng Muel, đường đường chính chính gõ cửa :
-E hèm..Mời công tử xuống ăn sáng..
Tôi đang định mở cửa, thì cái nắm cửa lạch cạch, Muel bước ra.. Hú hồn thật sự..
Muel nhìn tôi, tôi ngước lên nhìn mà mỏi cổ, cao quá, Muel 1m78 trong khi tôi có 1m57...
Cậu nói:
-Cậu thấp thật đấy, như nấm...
-Ừ, như nấm..
-Mà tính vào phòng tôi làm gì?
-Tôi gọi cậu dậy ăn sáng đó, cậu đánh răng rửa mặt đi ..Tôi có việc phải đi sớm..
Tôi ngồi nằm dài ra bàn ăn chờ Muel ăn xong,  Muel thắc mắc:
-Cậu có vẻ nôn nóng, cậu định đi đâu
-Thì tôi đi sang lang thang sang nhà Eun Ji chơi chút...
Muel đặt bát canh xuống bàn:
-Tôi ăn xong rồi đấy, ta đi thôi~~
-Hử? Tôi đi chứ cậu đi à?
-Èo, tôi ở nhà một mình cô đơn lắm...
Tôi nhìn thấy mặt cậu trông thương quá, đôi mắt nai long lanh, và cặp lông mi dài chớp chớp..bảo sao người ta không rung động..tôi kéo tay Muel:
-Thì đi:))
Tôi đứng trước cửa nhà Eun Ji và nhấn chuông nhà inh ỏi, tiếng bà ấy vọng lại ở trong nhà:
-Khiếp, ai mà đòi nhấn nát cái chuông thế?
Eun Ji đi ra, cùng với tóc mái qua lông mày..
-Mới cắt tóc mái à? Sao ngố thế? Trong như úp cái vỏ dưa hấu lên đầu vậy...
-Ừ, tôi mới cắt..mà bà đến một mình à?
-Đâu, tôi có đi cùng với..Ơ..
Tôi ngó ngang ngó dọc không thấy Muel đâu:
-Rõ ràng có mà...
-Chắc bà đi với ma (cười)
Bỗng dưng Muel núp sau hàng cây ra hù Eun Ji một phát làm bà ta khiếp vía:
-Ôi con tim bé bỏng mong manh dễ vỡ của tôi~~ What? This is Samuel?
-Gì mà ghê vậy, người ta bằng xương bằng thịt..
Eun Ji vẫn chưa hết hoảng:
-Trời ơi tin được không?? Cậu đã vì gái mà quay về đây đúng không?
-Bậy nào, tôi quay lại là vì tất cả, trong đó có cả cậu nữa (bonus nháy mắt nhưng bị fail lòi,  tôi ngưỡng chín mặt và ôm trán).
-Khiếp,cái mồm dẻo thế...
Tôi và Muel bước vào trong nhà, chà có vẻ ấm cúng và đông đủ quá, tôi lướt thấy có Robin, Tae, Annie, và hai bạn nữa đang chơi rút gỗ.. Muel cất tiếng:
-Tôi chơi với được không?
Mọi người quay ra và không khỏi hốt hoảng, Robin nói:
-Muel, cậu phân thân à?? Tôi nhớ cậu đến Mỹ rồi mà.. Xuyên không là có thật ư?
Tôi cười :
-Chuyện dài dòng lắm, nhưng bây giờ Muel sẽ ở nhà của tôi... - Tôi vênh mặt và tự hào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top