Chương 7

15 năm rồi sao em còn chưa dậy...

Anh nhớ em khi điều gì đó thật sự tốt đẹp xảy ra, bởi em là người anh muốn chia sẻ. Anh nhớ em khi điều gì đó làm anh sầu não, bởi em là người rất hiểu anh. Anh nhớ em khi anh cười và khóc, bởi anh biết em có thể giúp anh nhân lên nụ cười vào lau đi nước mắt. Lúc nào anh cũng nhớ  , nhưng anh nhớ em nhất khi anh thao thức trong đêm, nghĩ về tất cả những khoảng thời gian tuyệt vời mà chúng ta ở bên nhau...

Và anh sợ hãi những lúc như thế này... khi có thể nói mọi điều, và chẳng còn gì để nói, và chuyện đó khiến anh buồn bã...

Anh nhớ nụ cười của em...

Nụ cười soi sáng anh hằng ngày...

Nếu nói anh hoài niệm em, chi bằng nói anh hoài niệm khoảng thời gian ngày đó của chính mình, hoài niệm những chuyện anh vì em mà làm, những chuyện anh vì em mà có được, vì em mà mất đi. Có lẽ không phải anhhhông quên được em, chỉ là anh không có cách nào quên được hình ảnh em đầy nhiệt huyết, đầy bất chấp khi yêu em của những năm tháng đó mà thôi...

Đã có lúc anh nhớ lắm nhưng vẫn giả vờ không có gì, muốn gặp lắm nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Anh thích lắm nhưng vẫn nói chỉ là bạn bè thôi. Muốn bày tỏ tình cảm lắm nhưng lại sợ không được đáp trả.

Anh vẫn tự trách mình "tại sao không nói lời yêu với em sớm hơn"....

Anh nhớ em lắm Takemichi

Em tỉnh dậy đi mà...

15 năm rồi đó.

Anh nhớ em...

Gửi em người anh yêu...!

Shiba Hakkai 

_______________________________________
12:02
26/7/2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top