5. tiệm bánh của hai ta
"taehyungie ơiii anh có điện thoại kìa"
anh đang nấu ăn trong bếp nghe cậu gọi thì trả lời "bé xem hộ anh ai gọi đấy"
"không có tên anh ơi, anh ra nghe thử xem"
taehyung đến bên jungkook để lấy điện thoại xem ai gọi đến
"alo?"
"cậu là kim taehyung làm bên bộ phận kiểm định phải không?"
"đúng rồi anh là ai vậy?"
"tôi là chủ tịch của công ty, công ty của chúng ta đột nhiên bị rút cổ phiếu số lượng lớn, mọi khách hàng đều hoàn lại hàng hoá, công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền để chi trả cho những thiệt hại không đáng có dẫn tới phá sản kể từ ngày mai cậu không cần đến công ty nữa. cảm ơn cậu đã đồng hành cùng chúng tôi gầy dựng lên công ty, tiền lương tháng này tôi chỉ trả được năm mươi phần trăm cho nhân viên mong cậu thông cảm xin cảm ơn" taehyung mặt ngơ ngác nhìn lấy bé con trước mắt mình, cậu lo lắng hỏi
"sao vậy anh, chuyện gì sao?"
"kookie à...công ty anh phá sản mất rồi, giờ phải làm sao đây, mỗi nhân viên chỉ được trả năm mươi phần trăm tiền lương tháng này" taehyung rầu rĩ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, quên bén nồi canh kim chi đang sôi ùng ục trong bếp
"ôi trời sao lại vậy chứ. taehyung à anh nghe em nói này anh vẫn có thể tìm những việc khác mà phải chứ" nhìn thấy mặt người thương đang lo lắng cho tương lai phía trước của hai đứa, cậu vội an ủi
"kookie à nhưng anh đọc báo có rất nhiều người bị thất nghiệp vì nhiều công ty phá sản, rồi không có chỗ nào tuyển thêm nhân viên cả với cả ngành của anh rất ít công ty hoạt động trên cái xứ đại hàn dân quốc này nên khó lắm"
"vậy thì anh ở nhà đi, tiền em đi làm đủ nuôi hai đứa sống rồi không thành bộ hài cốt được đâu anh khỏi lo" quá bế tắc nên cậu đành nói thế để anh yên tâm dẫu biết tiền lương của anh gấp đôi tiền tiết kiệm của cậu
"em bị ngốc đấy à, sao mà anh có thể để một mình em vất vả lo cho hai người chứ"
"thế bây giờ anh nói phải làm sao, công việc của em tuy hơi vất vả một chút nhưng dư sức anh và em ăn rồi, anh chỉ cần ở nhà và đợi em về thôi"
"anh nói không được là không được" cả hai im lặng được một lúc thì taehyung lên tiếng
"với lại...anh cũng đã hứa sẽ lo một đám cưới thật tốt cho em rồi mà sao có thể để em chịu thiệt chứ"
"chuyện đám cưới để sau cũng được mà anh, chỉ cần anh bên cạnh em là đủ rồi, anh còn quan trọng hơn đám cưới nhiều nhiều nhiều" vừa nói cậu vừa dang tay ra miêu tả cho taehyung biết tình cảm của cậu dành cho anh to lớn như nào
"hay em ở nhà đi để anh đi làm thay cho"
"anh bị hâm à?"
cậu lại nói tiếp "à hay mình mở tiệm bánh đi, ngày xưa em thường hay làm bánh với mẹ hơi bị ngon đó nha, em còn học lỏm được công thức pha cà phê với những đồ uống khác từ chủ tiệm nữa đó" jungkook tự hào những gì về mình, thật may vì lúc đó cậu có nhìn lén mặc dù không được phép
"vậy em sẽ nghỉ làm ở chỗ đó sao?"
"tất nhiên rồi chúng ta sẽ dùng tiền lương của anh và số tiền tiết kiệm của em sau đó sẽ sắm mấy bộ bàn ghế để ngoài góc sân nhà trang trí lại là xong thôi"
anh không kiềm lại được mà ôm lấy hai má cậu bóp đủ kiểu "kookie của anh giỏi quá đi mất, vậy chúng ta đặt tên tiệm là gì đây"
"hmm chẳng phải anh thích nước pháp sao? em thấy đặt tên nước pháp là hợp lí"
taehyung ngồi im lặng một lúc chắc là đang suy nghĩ về gì đó rồi đôi mắt sáng quắt như đã có câu trả lời
"vậy đặt là 'content' đi nghĩa là 'hạnh phúc'"
"nhưng nhỡ đâu mọi người hiểu sang nghĩa tiếng anh là 'nội dung' thì sao?"
"vậy đặt là 'petit coin' đi nghĩa là 'góc nhỏ' đó. đây là nơi dành cho những ai đang mệt mỏi sẽ đến chốn nhỏ này. nơi chữa lành tâm hồn giúp họ giải tỏa sau những căng thẳng"
"vâng được đó" nghe lời giải thích của anh, cậu liền đồng ý những lời anh nói đối với cậu luôn luôn đúng.
"kookie của anh giỏi quá đi mất, sau này khi về già chúng ta sẽ nhận con nuôi để cho con tiếp quản tiệm bánh, còn chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng đến cuối đời haha"
jungkook nhìn anh cười một cách hồn nhiên như vậy lại cảm thấy có chút nhói ở tim, không phải là cảm giác nhói do bệnh tật mà là cảm giác nhói buồn khi không còn ở bên cạnh kim taehyung. cậu bỗng vô thức lên tiếng hỏi anh
"taehyungie à lỡ như em chết đi thì sao? lỡ nếu có một ngày em biến mất thì sao? lỡ chúng ta không thể cùng nhau sống tớ..."
jeon jungkook chưa kịp nói xong thì đã bị bờ môi của ai kia bao trọn lấy dành cho cậu một nụ hôn sâu, taehyung khuấy đảo khoang miệng cậu như muốn nuốt chửng lấy nó
cảm thấy oxi của mình sắp bị hút sạch cậu vỗ vào vai anh để ra dấu, taehyung thấy vậy mà cũng luyến tiếc rời bờ môi cậu
"sau này không được nói những lời như thế nữa, biết chưa? nếu còn nói những lời vô bổ đó nữa thì không phải là bịt miệng thôi đâu"
"em biết rồi.."
"bé ngoan lắm, vậy bây giờ chúng ta đi thiết kế biển hiệu nhé?"
"vâng nói về việc thiết kế thì em giỏi lắm đấy nhé hehee"
...
vậy là đã hai tuần trôi qua, tiệm bánh và cà phê "
'petit coin' của taehyung với jungkook cũng gọi là ổn định số khách hàng rồi, góc sân nhỏ của bọn họ đã trở thành một tiệm bánh và cà phê mang phong cách cổ điển, nhẹ nhàng lại còn trồng thêm những đoá hoa oải hương xung quanh nữa, khiến ai nhìn vào cũng muốn chìm đắm trong nơi đây mãi mãi.
vì hôm nay hai người nhận được một đơn hàng lớn nên phải đóng cửa để làm bánh, cả hai tất bật từ sáng đến tối không kịp ăn uống gì cả.
"ay da cuối cùng cũng xong rồi, kookie của anh hôm nay rất rất giỏi đó nha, em mệt rồi mau đi nghỉ đi để anh sắp xếp gọn gàng rồi mai đi giao cho xong" taehyung mừng rỡ vì làm xong mẻ bánh cuối cùng của đơn hàng
"vậy để em sắp chung với anh hi hi" không nỡ để anh làm một mình. jungkook cũng muốn phụ anh nên ngỏ lời nói
"không cần đâu em mau đi ăn uống đi vừa nãy anh đã đặt đồ ăn rồi đó"
"nhưng em thích làm với taehyungie cơ, em chỉ muốn ở bên taehyungie mãi thôi, taehyungie...taehyungie...taehyungie..." cậu cứ luyên thuyên mãi tên của anh nghe nhức cả đầu, không muốn người thương của mình đau họng nên cũng phải đành đồng ý
"ôi nào kookie ngoan của anh, vậy em đóng gói để anh khuân ra thùng bảo quản nhé"
"vâng ạ"
cả hai cùng nhau chìm đắm vào công việc, một người xếp, một người mang. taehyung vừa quay lưng mang bánh vào thùng bảo quản thì một tiếng động lớn phát ra từ phía jungkook
'uỵch'
anh quay người lại trước mắt anh là một con người đang ngồi khuỵ xuống sàn ôm ngực quằn quại
anh vội chạy tới hỏi han thấy sắc mặt jungkook nhợt nhạt hẳn đi taehyung lo lắng rối rít
"jungkook em làm sao thế? bé à em sao vậy?"
"anh...em k...khó thở...quá... taehyungie...ôm...em mu...muốn anh ôm" lời nói của cậu ngày càng nặng nề, hơi thở dốc của cậu làm cho anh càng lo lắng hơn
"được rồi anh ôm em, đừng nói nữa jungkookie ngoan anh ôm em đến bệnh viện đây" taehyung không kịp suy nghĩ, gấp gáp bế jungkook nằm trọn trong tay chạy một mạch thật nhanh đến bệnh viện
"tae à...tae...taehyungie em...xin lỗi...rất xin lỗi...em...em yêu anh" việc nói chuyện ngày càng khó khăn đối với cậu, ngực cậu bây giờ như muốn nổ tung thành trăm mảnh
"đừng xin lỗi mà, anh cũng yêu em yêu em nhiều lắm, jungkookie của anh ngoan lắm mà phải không? phải nghe lời anh, cố lên sắp đến bệnh viện rồi"
___________________
tôi là jeon jungkook, kể từ lúc ấy tôi đã biết mình phải rời xa taehyungie rồi, khi tôi đang xếp bánh vào hộp thì đầu tôi bỗng choáng váng như búa bổ vậy, tôi mất thăng bằng rồi ngã khuỵ xuống nền đất lạnh, tim tôi đau quằn quại. thấp thoáng thấy bóng dáng anh taehyung chạy gấp rút đến bên tôi, việc thở và hô hấp đối với tôi ngày càng khó khăn, nhìn thấy anh đang lo lắng điên cuồng đưa tôi đến bệnh viện lòng tôi nghẹn đắng lại chỉ mong giây phút trôi thật chậm để tôi cảm nhận được sự ấm áp này lâu hơn, nếu bây giờ tôi có đi mất chỉ xin người ở lại đừng đau buồn xót thương, chỉ xin người hạnh phúc với cuộc sống, xin người hãy quên đi bóng hình tôi. tôi đau quá, nhói quá, lồng ngực tôi như muốn nát tan, giống như con sư tử đang cố gắng tìm lối ra. thật đau đớn! đến cuối cùng tôi đã nghe thấy tiếng gào thét gọi bác sĩ của kim taehyung và rồi tôi dần mất đi ý thức. bóng tối bao trùm lại, âm thanh càng ngày bé lại, mắt tôi mỏi quá tôi có thể ngủ một lát được không?
____________________
"tình hình của bệnh nhân thật sự rất nguy cấp cần làm phẫu thuật gấp, người nhà đã tìm được ai hiến tim chưa?"
"hiến tim sao? nhưng em ấy bị sao ạ?" tim? anh thật sự khó hiểu phải chăng bác sĩ đã nhầm lẫn cậu với ai khác không?
"cậu là người nhà mà còn không biết sao? bệnh nhâm bị suy tim giai đoạn cuối rồi nếu không có ai hiến tim thì có lẽ không qua khỏi"
"..." cả hàng lang dường như im lặng, taehyung như chết đứng khi nghe tin người thương của mình bị bệnh, tại sao em ấy lại không nói cho mình chứ?
"cháu sẽ là người hiến tim ạ" anh thật sự hết cách, tiền thì không còn, tim thì không tìm ai phù hợp. à đúng rồi! tim của anh. lúc trước khi đi khám sức khỏe cùng nhau vị bác sĩ đã ghen tị vì hai trái tim của anh và jungkook thật sự rất hợp nhau y như một vậy!
"cậu chắc chắn chứ?"
"cháu chắc chắn, không bao giờ hối hận"
"vậy cậu qua khu B làm thủ tục rồi sẽ tiến hành phẫu thuật trong 30 phút nữa"
taehyung tiến ra làm thủ tục, kí tên đầy đủ rồi quay lại phòng chờ. anh lấy máy quay từ trong túi, vì lúc nãy sau khi làm xong mẻ bánh cuối anh định chụp một bức ảnh cùng với người thương, nhưng cuộc đời sao lại trớ trêu đến vậy? taehyung quay video lại rồi bấm số gọi cho ai đó
"vâng, anh yoongi ạ"
"anh rảnh không? lên bệnh viện trung tâm gặp em một lát thôi được không?"
"vâng"
....
"này sao mày lại ở đây, bị làm sao à?" yoongi với vẻ mặt gấp gáp chạy đến hỏi han anh
"em không sao hết nhưng em ấy..." taehyung nhìn vào phòng đặc biệt, nhìn dáng vẻ của jungkook anh chợt nhận ra bé cưng của anh đã ốm đi nhiều, tay đầy những ống tiêm truyền dịch. đến cả hô hấp không thể tự làm nhờ vả đến mặt nạ oxi, thật tệ vì để em đau đớn một mình như thế
"jungkook? thằng bé bị làm sao?" yoongi nhìn theo hướng của anh. đôi mắt nhỏ bé lại to tròn ngơ ngác nhìn con người bên trong căn phòng
"em ấy bị suy tim giai đoạn cuối rồi nhưng lại giấu em"
"con mẹ nó chứ? chuyện quái gì thế này, thằng nhóc này có bị ngốc quá không vậy?"
"anh à không còn nhiều thời gian nữa, em muốn xin anh giúp vài việc, khi kookie nhà em tỉnh lại anh đưa chiếc máy ảnh này cho em ấy nhé, bọn em vẫn còn đơn hàng ngày mai, anh kêu khách tới lấy hộ em. thông tin em để trên bàn của quán, điều cuối nữa em xin anh hãy để ý tới kookie hộ em đừng để em ấy nghĩ bậy em thật sự rất cảm ơn anh"
"cái gì thế? mày là người hiến tim à? không còn người khác sao?"
"không anh ơi, gấp lắm rồi sao mà tìm kịp nữa vả lại tim em hợp với của kookie, em chịu thiệt một chút có làm sao, miễn sao em ấy sống thật hạnh phúc là được rồi"
"gì chứ? cả một trái tim mà mày nói 'một chút' bình thản đến vậy hả?"
taehyung thở dài một tiếng, nhìn ông anh trước mặt rồi cũng đáp lại "sau này anh yêu rồi sẽ biết, bây giờ anh không thể hiểu được đâu"
"tao nể tình yêu hai đứa mày thật đấy, yên tâm đi tao sẽ lo cho jungkook tao luôn xem nó là em trai ruột mà" yoongi thương xót cho tình yêu trớ trêu này, cơ sao ông trời lại tàn nhẫn đến thế? để rồi âm dương cách biệt chẳng thể gặp lại nhau mãi mãi
"em cảm ơn anh nhiều"
"mời anh kim taehyung vào phòng phẫu thuật" vị y tá mở cánh cửa ra gọi anh vào
"em đi đây chào anh"
yoongi đứng nhìn mãi bóng lưng của đưa em đi dần vào trong phòng phẫu thuật nhưng lại chẳng thể làm gì. đúng là đời, cay nghiệt thật
"mẹ kiếp" yoongi miệng thì ăn nói vậy thôi chứ đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. lòng hắn nhói một cơn tê tái chắc rằng vì quá thương hai thằng em của mình, có duyên nhưng lại chẳng có phận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top