4. sinh nhật vui vẻ nhé

cơn đau ập tới khi taehyung vừa rời khỏi nhà, jungkook cảm thấy tim co thắt dữ dội rồi ngã khụy xuống nền đất, biết được bệnh của mình cậu cũng đành bất lực đợi cơn đau qua đi sau đó lấy thuốc ra uống.

ngay bây giờ, từng phút từng giây này cậu chỉ muốn oà lên để cuốn trôi đi những đau đớn do căn bệnh này mang đến. nhưng cũng không thể được, nếu cậu không đi làm thì quản lí khó tính sẽ lại cằn nhằn, làm khó làm dễ cậu vì trước giờ luôn là vậy
không nhanh không chậm jungkook bước ra cửa nhà bắt một chiếc taxi để lên chỗ làm việc của mình

cuộc đời không ai biết trước được ngày mai nên cậu chỉ biết im lặng và sống tiếp tháng ngày còn lại bên người thương
...
18:45
""taehyungie ơi, anh làm gì mà nhà cửa tối mù vậy?"

"..."

"taehyungie anh ấy chưa về sao? vậy ai đã mở cửa chứ" jungkook hoang mang tột độ thì taehyung đã đứng trước mặt cậu với một thứ lấp lánh trên tay, là bánh kem! taehyung tay cầm chiếc bánh kem miệng thì hát bài ca chúc mừng sinh nhật

"jungkookie hôm nay là ngày tuyệt vời nhất, là ngày mà cục cưng bé nhỏ của anh chào đời, anh chúc em sẽ mãi mãi là của anh và luôn luôn hạnh phúc, nhớ không được quên sinh nhật của mình đâu nhé"

vừa dứt câu đèn trong nhà sáng bừng lên, xung quanh là bạn bè, anh chị em của jungkook và những bong bóng dán toàn hình anh và cậu đang bay lơ lửng trên trần nhà

lúc này mọi người cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật, những giọt lệ lăn dài trên làn da trắng hồng của cậu, những giọt lệ này thật sự khác với những lần trước, đây là giọt lệ hạnh phúc nhất cuộc đời của jeon jungkook

"kookie à anh có quà cho em đây" đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn lấy taehyung không biết nên nói gì

"anh thấy em thích chụp ảnh nên đã mua máy ảnh này cho em, đây là loại mới nhất có thể quay video được luôn đó, khi nãy anh thấy có hai màu đẹp quá nên anh lấy cả hai cho em" taehyung mở hộp quà đầy màu sắc đưa cho cậu hai chiếc máy ảnh be bé màu đen và màu bạc

"tae...taehyungie à...em yêu anh nhiều...nhiều lắm... em không biết nói gì... ngoài cảm ơn anh...em yêu anh" cậu bỗng dưng khóc nức lên, thương anh quá thu nhập chẳng được bao nhiêu mà mua hết tặng cho cậu

"được rồi ngoan, anh cũng yêu kookie nhiều lắm, mau nín có món thịt cừu nướng đang đợi em kìa" taehyung mỉm cười vội lau đi nước mắt cho cậu. anh thực sự đã chuẩn bị món ăn này rất tỉ mỉ. từng chút một, như tình yêu của anh dành cho cậu mỗi ngày từng chút một

một tiếng trước

"alo mingyu hả"

"cha nội nào vậy?" mingyu đang chìm vào giấc mơ. một giấc mơ thật hạnh phúc cùng với tiền bối của mình

"anh là taehyung đây, em giúp anh với"

"à sao thế anh" cái tên quen thuộc đã làm cho mingyu tỉnh giấc trong tiếc nuối

"anh muốn mua máy ảnh cho kookie nhà anh nhưng có hai màu đẹp quá anh không biết phải lấy cái nào, nghe jungkook kể em có mắt thẩm mỹ nên anh muốn nhờ em giúp" taehyung đang ở tiệm máy ảnh, ngón tay lựa qua chiếc này lựa qua chiếc kia, phân vân không biết nên lựa nào nên gọi cho mingyu

"trẻ em mới chọn người lớn lấy tất" đúnglà mingyu có mắt thẩm mỹ. nhưng việc chọn máy ảnh đối với mingyu cũng rất khó khăn. mingyu đành nghĩ "hai màu đẹp thì nên lấy hết"

"... anh biết rồi cảm ơn em" taehyung tưởng chừng sẽ nhận được lời khuyên hữu ích từ mingyu nhưng nghe cậu nói từ trong điện thoại anh cũng thấy đúng nên đã thanh toán cả hai có gì sau này anh sẽ ăn mì gói, còn cậu sẽ ăn bít tết. những món xa hoa đắt tiền anh sẽ dành cho cậu, anh sẽ cho cậu những thứ tốt nhất
...

"mày gọi tao có gì không?" chuông điện thoại vang lên khiến người nào đó phải dừng bản nhạc demo của mình để trả lời

"anh yoongi giúp em với, hôm nay là sinh nhật của kookie"

"ừ tao biết"

"nhưng mà em không biết làm món thịt cừu xiên nướng, em đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu hết rồi anh qua giúp em

"mày có biết là anh mày đang rất đau đầu với những nốt nhạc không?" đối với yoongi những chuyện vô bổ như thế anh thực sự không quan tâm. ngắt cuộc gọi rồi vùi đầu vào những bản nhạc chưa được hoàn thành

tút tút tút

dù nói như thế nhưng yoongi vẫn qua để chuẩn bị món thịt cừu xiên nướng cho đứa em trai cưng của mình

...
cảm thấy cậu đã ăn no anh ôm lấy eo cậu mà hỏi "kookie của anh đã ăn xong chưa nào?"

"kookie của taehyungie đã no lắm rồi, căng bụng luôn rồi" vừa nói cậu vừa vỗ vỗ vào chiếc bụng của mình

"nếu đã no rồi thì qua đây với anh, anh có thứ này cho em"

"hử? lại cho nữa sao anh đã cho em rất rất nhiều rồi còn gì" hai chiếc máy ảnh đã quá đủ cho cậu. cậu không muốn gì thêm từ anh cả, nhưng anh cứ làm cho cậu. sợ rằng sau này những thứ này cậu sẽ chẳng thể cầm nó được nữa, chẳng thể nói lời yêu anh nữa, cậu thực sự rất sợ.

"nhưng lần này là đặc biệt hơn những lần khác"

"những gì anh làm cho em chưa đủ đặc biệt sao?"

"đương nhiên là chưa rồi haha" dứt lời bàn tay ấm áp của anh nắm trọn lấy bàn tay mềm mại của cậu kéo tới giữa sảnh nhà. đột nhiên anh lại quỳ một chân xuống trước mặt cậu, jungkook vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã lấy từ túi áo ra một hộp hình vuông thật sang trọng, bên trong là đôi nhẫn trơn khắc một dòng chữ 'TK forever'

"jungkook hãy lấy anh nhé? anh và em ở bên nhau bốn năm nhưng anh chưa lo được gì cho em cả, nhưng kể từ giây phút này cuộc đời anh sẽ là của em, anh sẽ cố gắng kiếm thêm tiền để làm cho em một đám cưới thật lớn thật lộng lẫy"
cậu thật sự bối rối vì màn cầu hôn bất ngờ này, mọi ánh mắt dồn vào phía cậu như muốn nói rằng hãy đồng ý
môi cậu run run chẳng thể nói được gì. mọi người dường như nín cả hơi thở để nghe được lời đồng ý từ cậu

"taehyung à... em đồng ý, em yêu anh nhiều lắm"
nghe được, taehyung liền đứng lên ôm chầm lấy cậu. mọi người xung quanh cùng nhau hò hét, bắn pháo giấy và tung những đợt hoa lên không trung

"bình thường tao ghét bọn yêu nhau lắm nhưng mà riêng bọn mày tao thấy dễ thương đấy, hạnh phúc nhé" yoongi đứng giữa dàn khách mà cất tiếng

"chứ không phải do anh ế mãi nên anh ghét những người yêu nhau sao" jimin đứng bên cạnh nghe vậy miệng cười toe toét rồi cũng đáp trả

"jungkook anh chúc mày hạnh phúc nhé"

"em cảm ơn mọi người vì đã đến sinh nhật của em"

"tôi cảm ơn mọi người vì đã cùng tôi chuẩn bị sinh nhật cho kookie, cảm ơn rất nhiều"

"jungkook à lấy quà thằng taehyung tặng ra đi, anh chụp hình cho hai đứa"

tiếng máy ảnh vang lên vài âm thanh 'tách tách'

"xong rồi, đẹp xuất sắc nha"

"thôi thôi hai đứa mày dắt nhau đi chơi đi để chỗ này bọn tao dọn cho"

"đúng rồi đi nhanh đi"

"nhanh đi bọn tao đang rảnh không có việc gì làm đây này"

"vậy mọi người dọn giúp em nhé em thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều"

người được cầu hôn và người cầu hôn cùng dẫn nhau đi trốn, đi đến nơi bọn họ thích nhất. là công viên giải trí! tối hôm đó có hai người thật hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top