Bài học thứ hai

   Lại một lần nữa, ánh vàng dịu dàng của mặt trời nhẹ nhàng ôm ấp quả địa cầu. Tôi lại một lần nữa được thấy gương mặt em lúc ban mai, hàng mi dài, cong vút, đôi lông mày thanh mảnh, môi hồng bóng ẩm như quả mọng. Khi ta cùng nằm trên một chiếc gối, tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi ấm qua từng nhịp thở. Nắng sớm rọi lên mái tóc bạch kim của em khiến mỗi sợi tóc trông như sợi thuỷ tinh lấp lánh. Hai má em hơi đỏ lên và rồi tôi bỗng thấy con mắt có màu tựa như ánh dương phủ lên tán lá của mùa hạ.

-Em dậy rồi sao?

-Dậy lâu rồi.

   Tôi ngượng ngùng, chắc má em ửng lên vì cái nhìn đắm đuối như một kẻ biến thái của tôi vừa nãy, rồi tôi lại thoáng thấy em có gì ngập ngừng, chưa dám nói. Tôi nhíu mày, ra vẻ thắc mắc, chờ mong điều gì đó từ em.

-Sáng sớm, tôi đã xấu vậy sao?

   Em xoa đầu mình, chỉnh lại tóc, lia ánh mắt về phía chàng trai tóc đen nói tiếp:

-Tôi thấy cậu luôn nhìn tôi vào mỗi sáng...

   Đơ người ra một lúc, tôi lại bật cười vì sự ngốc nghếch và đáng yêu của em.

-Không hề, cậu rất đẹp. Tôi chỉ là muốn tranh thủ ngắm nhìn cậu một lúc thôi.

   Em hình như đã gỡ được nút thắt trong lòng, cười mỉm và lảng đi chỗ khác. Tôi cũng ngại ngùng, chạy trốn khỏi ổ nhỏ của chúng ta. Sau một sửa soạn bản thân, cả hai lại cùng nhau tận hưởng bữa sáng. Fushi luôn vét sạch những món tôi làm, thật hạnh phúc!

   Khi đã dùng xong bữa sáng, cả hai bắt tay vào việc xây dựng một khu vườn nhỏ. Tôi đi lấy những hạt giống đã được ủ sẵn, có nhiều loại rau, quả và cả trái cây cho Fushi. Ngoài khu đất, Fushi đang đợi tôi với hai cái xẻng và cuốc.

-Fushi!

   Tôi gọi thật lớn tên em ấy để đánh thức em khỏi cơn mơ màng. Fushi giật thót lên, quay lại chỉ cho tôi cái gì đó thú vị.

-Cậu có thấy hai con chim đó không Kahaku?

-Ừ, chim sẻ.

-Chúng đang làm gì vậy?

-Hình như là xây tổ

-Nhìn giống chúng ta thật đó! Chúng ta cũng đang xây tổ.

   Tôi cười mỉm vì thấy được sự an tâm trong câu nói của em. Chắc chắn là "chúng ta" chứ không phải "cậu và tôi".

-Chúng ta không xây tổ, Fushi à! Chúng ta đang vun đắp tổ ấm.

   Em hơi hờn dỗi, đáp lại:

-Dù từ ngữ có khác nhau hay là không cùng là một loài thì chúng cũng đều tạo nên hạnh phúc thôi.

   Tôi nghĩ thầm, chắc xung quanh em bây giờ đang nhiều đốm sáng lắm.

   Kế đó, chúng tôi tiếp tục công việc làm vườn cho đến khi trời tối, chúng tôi thu dọn đồ đạc và ăn tối, nghỉ ngơi cho đến sáng hôm sau. Tôi dậy sớm và thật may mắn vì vẫn được thấy gương mặt ấy. Tôi đi lấy nước và chuẩn bị ra thăm khu vườn nhỏ thì khung cảnh trước mắt đã khiến tôi ngơ ngác. Những hạt giống mới trồng hôm qua đã trở thành những cái cây to khoẻ, dễ chồi lên trên mặt đất.

   Lúc sau, Fushi vì không thấy tôi nên đã đi kiếm khắp nhà. Khi ra vườn, Fushi thấy ánh mắt khó chịu của tôi nhưng hình như em ấy không biết tôi đang nghĩ gì.

-Oa, Kahaku, cây của chúng ta lớn nhanh quá, còn rất xanh tươi nữa!

-Thứ chúng ta trồng là rau và hoa Fushi à.

   Tôi nói trong giọng bất lực và mong muốn biết lí do về việc Fushi đào bới đất và tạo ra mấy cái cây để trồng ở đây.

-Cậu thích mấy cái cây này hả?

-K-không.. tôi tưởng... chúng là một. Tôi chỉ muốn tổ ấm của chúng ta lớn thật nhanh.

   Nhìn bộ dạng nói trong áy náy của Fushi khiến tôi thực sự không biết mình nên làm gì.

-Fushi.

-Hử?

-Tổ ấm không thể được sinh ra một cách vội vàng như thế. Như vườn cây này vậy, nếu chỉ đơn giản là lấy một cái cây trồng vào, chúng ta sẽ không thể có những ký ức đẹp khi ta trồng chúng, nhìn chúng lớn lên từng ngày, che chở cho chúng, bón phân và tưới nước. Cậu hiểu không?

   Fushi vẫn còn rất băn khoăn, chắc là tôi đã nói quá khó hiểu.

-Cậu chưa hiểu lắm nhỉ? Vậy chi bằng chúng ta tự trải nghiệm quãng thời gian đó đi. Được chứ?

   Và thế là chúng tôi lại có một ngày làm việc quần quật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top