Bài học đầu tiên về tình yêu
Warning: lỗi soạn thảo, Ooc
Ở thế giới không có búa gõ, cuộc sống của chàng trai bất tử Fushi như nhẹ nhàng hơn. Cậu chào ngày mới bằng một tách trà ấm. Còn anh chàng Kahaku của cậu đang đảm đương vị trí của một bà nội trợ tài ba trong bếp.
- Fushi, mau đến đây đi! Tôi đã làm xong bữa sáng rồi. - Hắn nói một cách phấn khởi biết bao - Bữa sáng ngày hôm nay sẽ khác chút vì tôi đã học được cách làm vài món mới ở vùng này.
- Chắc đó là lí do mà tôi thấy cậu mua hàng tá gia vị kì lạ về đây nhỉ? - Cậu vừa nói, vừa ngồi dậy đi vào trong bếp.
- Chắc là vậy. Cũng đúng lúc chúng ta hết mấy gia vị cũ mà. - Hắn cười gượng vì sự phung phí của bản thân, cùng lúc đó, kéo nhẹ chiếc ghế cạnh bàn ăn ra. - Nào Fushi, mau ngồi xuống thưởng thức đi.
Fushi cứ thế ngồi xuống chiếc ghế Kahaku đã kéo ra. Nhìn một bàn đầy thức ăn thơm lừng và bắt mắt kia rồi trông lại thân hình mình lúc này, Fushi chẳng khỏi ngỡ ngàng vì từ lúc nào đó Kahaku đã nuôi cậu trở thành ú nu như này. Thở dài một hơi, cậu lấy đũa gắp món ăn ở gần mình nhất. Hương vị thơm ngon ngay lập tức tràn đầy trong khoang miệng, từ ngọt thanh xong đến chút chua chua, mặn mặn. Mọi thứ hài hoà với nhau đến kì lạ.
- Sao rồi Fushi? Nó ngon chứ? - Kahaku nôn nao biết bao để muốn biết rằng món ăn của mình có thể chinh phục vị giác chàng thiếu niên kia không.
- À.. ừm. Dù nó hơi lạ nhưng mà rất ngon đó. - Fushi trả lời hắn ta, rồi thuận tiện đưa tay đến gần món ăn vừa rồi để nhân bản. Thấy thế, Kahaku ngay lập tức giữ tay Fushi lại.
- Sao cậu phải làm vậy chứ?
- Tôi chỉ muốn ghi nhớ để tạo ra nó bất kì lúc nào thôi mà.
Hắn cười lên một tiếng lớn rồi bảo Fushi rằng:
- Cậu bị ngốc à. Nếu tôi ở đây, tôi sẽ nấu nó cho cậu mỗi ngày, cậu đâu cần làm vậy để được ăn nó chứ.
- Nhưng mà nó sẽ tốn thời gian lắm đấy. Giờ chỉ cần tôi có thể tạo ra nó thì cậu sẽ không phải vào bếp mỗi ngày như vậy.
Hắn chẳng thể dừng cười được vì Fushi quá ngốc nghếch nhưng lại dễ thương đến kì lạ.
- Này Fushi! Tôi yêu cậu!
- Hả! T-Thì tôi luôn biết là vậy mà. T-Tôi cũng... rất thích Kahaku. - cậu gượng gạo thốt ra câu nói ấy.
- Đúng vậy vì chúng ta thích nhau, yêu nhau nên chúng ta phải nấu ăn cho nhau. Cậu ngốc thật đó, cậu còn chẳng biết rằng nấu ăn chính là một cách bày tỏ tình yêu nữa.
Sao mà Fushi có thể biết điều này được chứ? Cậu trước giờ chỉ được yêu chứ đã bao giờ thử yêu người khác đâu. Mà cũng chính vì thế nên Fushi mới cần Kahaku bên cạnh để dạy cậu như thế nào là được yêu, cũng như cách đáp lại tình yêu.
Cuối cùng, trong bữa sáng ấy, hai người cứ thưởng thức món ăn của anh đầu bếp Kahaku. Thi thoảng, lại có ánh mắt đưa tình đầy ẩn ý của người đi yêu dành cho kẻ được yêu. Thật là một bữa sáng ngọt ngào!
Lúc sau, khi cả hai đã no nê, một vấn đề nan giải lại nổ ra. Ai sẽ là người rửa bát? Kahaku và Fushi mắt đọ mắt. Thế rồi, một tiếng nói phá tan bầu không khí căng thẳng, Kahaku nói:
- Fushi à! Cậu chỉ cần ngồi yên thôi còn tôi sẽ rửa đống này, được không? Tôi chính là người bày ra mà. Tôi phải có trách nhiệm với việc mình đã làm.
- Không được. Tôi nghĩ mình nên rửa chúng vì cậu đã nấu đồ ăn cho tôi rồi. Nếu giờ tôi không làm gì thì sẽ không có ích cho cậu mất.
- Fushi à, tôi biết cậu muốn giúp tôi nhưng giờ là lúc cậu cần nghỉ ngơi. Cậu đã chiến đấu với búa gõ hàng ngàn năm rồi. Hơn hết, cậu còn ở đây và đưa tôi trở lại đã là điều tuyệt vời nhất với Kahaku này rồi.
Và thế là họ tranh cãi với nhau hết buổi sáng mà quên rằng có một giải pháp đáng yêu hơn là cũng nhau rửa bát đến trưa.
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top