Chương 7: Hình Như Đã Từng Gặp
"Lâm Diệp. "
Cái tên đã khắc sâu vào trong tiềm thức của Kính Đình kể từ giây phút ấy. Cậu cứ nghĩ đây chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng đây lại là khởi đầu.
"Em và anh có cùng họ luôn, thật trùng hợp. Anh là Lâm Kính Đình. " Cậu ngạc nhiên nói.
"Uầy, anh và em có nhiều sự trùng hợp kinh. Cùng trường, cùng họ, cùng sở thích nói chuyện,... Không biết còn gì nữa không. " Cười lớn, thích thú.
"Ừm. " Kính Đình nhìn đồng hồ, thấy trời đã khuya nên gật đầu rời đi.
"Tạm biệt. " Lâm Diệp rạng rỡ không quên chào tạm biệt cậu.
Nụ cười lần đầu gặp ấy đã mở ra một câu chuyện, tưởng chừng sẽ đẹp như một rừng hoa rực rỡ dưới ánh mặt trời, nhưng chẳng ai nhận ra rằng, những cánh hoa mong manh ấy.... Sẽ bị gió cuốn đi một ngày nào đó.
....
"Anh...Anh có sao không? "
Lâm Diệp vỗ vai gọi, kéo cậu trở về thực tại. Một thực tại hoàn toàn khác, một cuộc gặp gỡ mới, một định mệnh mà cậu tin rằng sẽ thay đổi.
"Anh không sao! Xin lỗi em..." Cậu giật mình lúng túng.
"Vâng. "
"Em không biết anh cũng không sao, sẽ có một ngày em muốn hiểu rõ về anh thôi. Anh cá ngày ấy sẽ gần thôi. " Lâm Kính Đình nhập vai người thần bí, lời nói sâu xa.
"Hả? Thật ra thì anh hiểu lầm rồi. " Lâm Diệp lắc đầu, giờ ngón tay lên lắc qua lại tỏ ý không hài lòng với câu nói của người kia.
"...." Cậu im lặng khó hiểu.
"Anh và em mới gặp nhau, nhưng anh lại có những biểu hiện rất đáng ngờ. "
"Đáng.... Ngờ?" Câu đơ người.
"Đúng! Người mới gặp lần đầu đã tiếp cận mình như thế này thì chỉ có hai khả năng. " Lâm Diệp hóa thân thành thám tử, mặt cười như thấu hiểu hồng trần.
"Hai khả năng gì? " Trán Kính Đình không kiềm được toát mồ hôi lạnh.
Lâm Diệp khoanh tay trước ngực, trưng ra từ thế phòng thủ rồi chậm rãi nói ra những phán đoán của mình.
"Khả năng thứ nhất chính là.... Thích từ cái nhìn đầu tiên, trúng tiếng sét ái tình. Nhưng khả năng này sẽ bị loại trừ ngay lập tức... Vì không lý nào giữa hai chúng ta có thể xảy ra được. " Vừa nói vừa chỉ lên tấm thẻ học sinh dòng chữ "Giới tính NAM."
Kính Đình cố gắng kiềm chế cảm xúc, dữ mặt lạnh như thể: "Em chắc chứ? " Rồi hỏi tiếp.
"Vậy khả năng thứ hai là? " Nhíu mày nhẹ, giọng mong đợi.
"Khả năng thứ hai đó là...Anh là kẻ biến thái đang tìm kiếm con mồi... Và anh đã nhắm trúng em. Hoặc hơn thế nữa anh là người có âm mưu xấu xa. Em đoán đúng chứ? " Lâm Diệp dứt lời, đang đắm mình trong cảm giác phá án thì.
"Hahaha...." Lâm Kính Đình không nhịn được mà phụt cười. Cậu cười đến nỗi chảy nước mắt.
Thấy vậy Lâm Diệp tò mò hỏi: "Vậy là sai hết? "
"Không... Không hẳn. " Vừa đáp vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Lâm Kính Đình nhìn vào khuôn mặt đang bối rối của Lâm Diệp, mà thầm cảm thán: "Em vẫn mê mấy bộ phim trinh thám như ngày nào, rồi anh sẽ khiến em nhận ra khả năng thứ nhất hoàn toàn không sai. "
"Thôi đến con hẻm này không chung đường nữa, Em đi trước đây. " Bước chân nhanh hơn, như thể đang ngại ngùng.
"Tạm biệt, hẹn gặp lại sớm thôi." Kính Đình hét lớn, mong người kia nghe thấy.
....
Trong phòng ngủ, sau khi tạm biệt đối phương trở về. Lâm Kính Đình ngồi thẫn thờ trước cuốn nhật ký, cậu cố gắng viết ra hết những chuyện đã xảy ra trước đây, trước khi cậu trở về. Cậu cặm cụi viết suốt đêm đến khi không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
"Kính Đình xuống giúp mẹ bày cơm nào. "
Tiếng gọi lớn khiến cậu giật mình tỉnh giấc, mơ màng cậu vô tình làm cuốn nhật ký rơi xuống đất. Cuốn sổ rơi xuống nền đất lạnh, bìa ngoài chạm sàn rồi bật lên, những trang giấy lật tung như vội vã kể một câu chuyện đang bị chôn giấu, trước khi định mệnh quyết định dừng lại ở một trang giấy. Như một lời nhắc nhở tàn nhẫn từ quá khứ, hàng chữ hiện lên khiến lòng cậu bồn chồn, trái tim thắt lại.
"Ngày 25, tháng 12, năm 2016: Lâm Diệp bị..."
Dòng chữ chưa hoàn thành, nhưng cậu biết ngày ấy sẽ xảy ra điều gì. Kính Đình ôm lấy lồng ngực, cảm nhận trái tim đang kích động, cậu thề rằng sẽ ngăn cản điều đó, cũng vẽ ra tương lai mới cho cả hai người.
Cậu thẫn thờ trầm ngâm một lúc lâu thì, một tiếng "Bốp" dáng lên đầu cậu.
"Mẹ gọi mày không nghe hả? " Mẹ cậu tức giận gõ mạnh vào đầu cậu quát.
"Dạ mẹ, con xuống liền. " Cậu không tỏ ra khó chịu, mà rất vui vẻ vì lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác này.
"Mẹ đánh con vài cái nữa đi." Vừa đi vừa cúi đầu xuống hào hứng.
"Thằng này khùng rồi! " Mẹ cậu thở dài ngán ngẩm.
"Ủa mẹ ba chưa về ạ? "
"Bố mày tối nay có việc đột xuất sẽ về khuya, nên bảo chúng ta ăn trước. "
"Thật là bận không, hay là...." Cậu chưa nói xong tiếng chuông cửa đã vang lên.
"Ting ting ting...."
Mẹ cậu vội vàng chạy ra ngoài, vừa mở cửa một bó hoa đã ập thẳng vào vòng tay mẹ, còn có hộp quà lớn. Và người ở ngoài cửa không ai khác, chính là ba của cậu.
"Chúc mừng sinh nhật em. " Bố cậu cười tươi, ngọt ngào nói với mẹ cậu.
Kính Đình bấy giờ mới nói tiếp câu nói giang dở của mình.
"Hay là muốn tạo bất ngờ cho mẹ đây mà. Chúc mừng sinh nhật mẹ. " Cậu xà vào lòng mẹ.
Gia đình ba người cứ thế ôm chặt lấy nhau hạnh phúc, một mái ấm tuyệt vời.
...
"Hình như mình đã từng gặp anh ấy. " Một giọng nói nhẹ nhàng trầm tư, đang cố gắng giải đáp nghi hoặc.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top