Chương 6: Trong Kí Ức Của Anh

Trời cũng dần tối, bóng dáng hai người đang đứng dưới ánh chiều tà, chẳng khác nào cảnh tình nồng trong phim. Kính Đình và Lâm Diệp nhìn nhau tưởng tượng sẽ có những lời thoại lãng mạn, nhưng sự lãng mạn ấy chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của Lâm Kính Đình mà thôi.

"Anh....Em có chuyện này muốn nói. " Lâm Diệp nhẹ giọng hỏi cậu.

"Em cứ nói đi." Kính Đình đáp vội, nhịp tim bất giác đập nhanh, dồn dập. Hồi hộp mong chờ.

"Hình như là...."

Trông thấy người ấy cứ ngập ngừng, Kính Đình lại càng thêm phần bức bối. Con tim muốn cậu hối thúc người kia, loạn nhịp không yên; Lý trí lại kìm cố cậu, suy nghĩ không ngừng. Khi con tim sắp chiến thắng bởi sự ăn gian từ cậu thì.

"Hình như là em chẳng biết gì về anh cả! " Một câu nói vừa vặn thốt ra trên khuôn miệng xinh đẹp.

"Hả." Cậu chợt nhận ra được vấn đề, cười gượng.

Lâm Kính Đình thầm nghĩ: "Đúng vậy...Em ấy làm sao nhớ được, mình trở về quá khứ mà, mình đã thay đổi... Nhưng...Em ấy vẫn mãi là em ấy. Không sao cả, bắt đầu lại sẽ là lựa chọn đúng."

"À hình như em nói gì sai. " Thấy đối phương im lặng, sắc mặt chợt chùng xuống khiến cho Lâm Diệp cảm thấy khó chịu trong lòng.

"Không... Không hề, do anh thiếu sót mà. " Kính Đình xua tay, lắc đầu lia lịa.

"Anh là Lâm Kính Đình, học lớp 12A1 của cô Kiều, Chắc hẳn em cũng đã nghe qua tên anh. " Cười tự tin với sự tỏa sáng của mình.

Lâm Kính Đình - Cậu là học sinh của lớp xuất sắc nhất, thành tích luôn xếp hạng top đầu, là nam vương ba năm liền của trường, có thể nói là hot boy trường được vô số cô gái theo đuổi. Cậu từ bé đã thích chế tạo mấy thứ kì lạ, thích nghiên cứu và giỏi môn tự nhiên. Cậu rất nổi tiếng trong trường, nên mới có sự tự tin như thế.

"Chưa ạ! " Lâm Diệp đáp, giọng chân thật tựa mũi tên bắn nát tấm bia tự tin của Kính Đình.

"Thật ư? Vậy từ giờ em sẽ từ từ biết về anh. " Lòng cậu hơi buồn nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười ưa nhìn.

"Tại sao ạ? "

"Tại sao gì vậy? " Kính Đình nghe người ấy hỏi, sắc mặt khó hiểu hỏi lại.

"Tại sao em phải cần biết về anh? Em với anh có thân quen gì đâu. "

Đau hơn cả ngàn tiễn xuyên tâm chính là lời nói phũ mà chân thật từ người trong lòng. Quả thực thì, trong trí nhớ của cậu về ngày đầu gặp gỡ trong quá khứ ấy thì, lần này cậu hoàn toàn đã khác.

 ---

Trong kí ức, lần đầu tiên cậu gặp Lâm Diệp không phải ở trường mà ở một quán cà phê nhỏ. Cũng là ngày này, tháng này, năm này, cậu đến trường đúng giờ, không bị phạt, vì nguyên tắc không cho phép cậu đến muộn. Kính Đình và đám bạn cùng nhau thống nhất mục tiêu về trường đại học, nhưng khi trở về nhà, cậu để quên đồ nên đã quay lại lớp, và rồi cậu vô tình nghe thấy một cuộc hội thoại.

"Mẹ à, con sẽ đi du học mà...Xin mẹ đừng làm vậy nữa. " Giọng nói của Tề Phong mang thanh âm nặng trĩu, căng thẳng.

"Bip..." Tiếng cúp máy dứt khoát vang lên.

"Du học? " Kính Đình ở bên ngoài, vô tình nghe được người bạn đã hứa sẽ vào trường Thanh Bắc cùng mình, nay lại muốn đi du học. Không phải không chấp nhận được, nhưng lúc đó cậu lại có những suy nghĩ ích kỉ mà mở cửa tức giận xông vào trách móc Tề Phong.

"Mày đi du học nhưng lại giấu bọn tao ư? Chẳng lẽ mày sợ bọn tao sẽ cản bước mày à! Mày không nghĩ đến bọn tao ư?... " Cậu không thèm nghe lời giải thích từ người bạn thân nhất của mình, mà đã vội định kiến về đối phương, cậu tuôn ra những lời nói nặng nề, không để cho Tề Phong kịp nói gì.

"Mày nghe tao nói đã. " Tề Phong cố tìm cơ hội để nói.

"Không...Tao không muốn nghe lúc này. " Cứ thế Kính Đình tức giận bỏ đi, bỏ lại một người bạn đang chơi vơi, lạc lõng.

Trên đường đi, Lâm Kính Đình lòng trống rỗng, cậu lang thang một khoảng thời gian dài thì bất giác bị thu hút, mà dừng bước trước một quán Cafe nhỏ.

"Hoan nghênh quý khách. "

Một giọng nói ngọt ngào ngân lên khi Kính Đình bước vào. Cậu bị thu hút bởi giọng hát vang vọng trong quán, nhưng lúc bước vào, giọng hát ấy lại biến mất. Mà thay vào đó, một giọng nói trong vắt, ngọt thanh đang nói.

Trước mắt cậu, một cô gái xinh đẹp cá tính đang mỉm cười rạng rỡ. Bởi người ấy có khuôn mặt xinh xắn, đường nét nhẹ nhàng, đôi mắt trong veo đẹp như chứa cả trời sao. Ban đầu cậu cứ nghĩ đối phương là nữ, vì khuôn mặt xinh xắn đã đành, lại có dáng người thanh mảnh, nhỏ nhắn, hơn nữa là giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào tuy có chút nam tính nhưng cậu chẳng nghĩ nhiều như thế.

Cậu tưởng người ấy là một cô gái theo đuổi  phong cách mạnh mẽ, mà không biết rằng người đứng trước mặt cậu là một chàng trai, nên đã xảy ra tình huống ngượng ngùng.

"Em gái.... Chị gái... Bạn..." Cậu không biết nên xưng hô thế nào nữa, nên ấp úng mãi.

"Quý khách muốn dùng gì ạ? "

"Chị cho em một ly nước cam ạ. " Cậu lịch sự nói.

Bất ngờ, đối phương lại cười lớn.

"Hahaha..."

"Chuyện gì vậy ạ? " Kính Đình khó hiểu hỏi.

"Em là con trai ạ! "

Lời nói ấy đã khiến cậu ngượng vô cùng, ngại ngùng nói.

"Xin lỗi vì..."

"À không sao đâu em thường xuyên bị nhầm là con gái mà, từ bé đã vậy rồi, giờ lên lớp 10 rồi mà vẫn vậy. " Vui vẻ nói, xóa bỏ đi không khí khó xử.

"Em học lớp 10 hả? Em học trường nào vậy? " Cậu cũng nhẹ lòng, vội chuyển chủ đề.

"Vâng em học trường Vãn Thanh ạ. "

"Uầy, anh cũng học Vãn Thanh, năm nay anh cuối cấp rồi. "

"Thật ạ. Em mới chuyển đến đây, không quen ai, vậy mà gặp được anh mừng quá. "

Kính Đình gãi đầu tươi cười trò chuyện, cậu cảm thấy rất thoải mái khi nói chuyện với người kia.
Trò chuyện mãi trời cũng khuya, cậu buộc phải trở về nên đã chào tạm biệt và khi chuẩn bị rời đi.

"Trước khi về...Em có thể cho anh biết tên em không? "

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top