Chương 5: Hiểu Lầm Ngại Ngùng
"Mày nói gì cơ? "
Tiếng nói lớn, khó tin mà muốn xác nhận lại vấn đề mình nghe được.
"Tao nói thật..." Kính Đình chưa dứt lời tiếng chuông vào tiết học đã reo, tất cả phải tạm gác lại chuyện vừa nãy mà trở về chỗ.
---
Tiết học mới bắt đầu, trên bảng những công thức vật lý bắt đầu che lấp mọi khoảng trống, nhưng trong lòng Lâm Kính Đình lúc này lại chơi vơi đến lạ.
Trong đầu cậu, những kí ức không mấy vui vẻ cứ ùa về, có thể vì thời gian quá lâu nên bây giờ có vài khoảnh khắc nó trở nên mờ nhạt, nhưng dù vậy mọi kí ức đau lòng ấy cứ tồn tại khắc sâu vào con người cậu. Cậu vừa thả lỏng người, hít thở sâu để tạm thời quên đi những điều tồi tệ thì.
"Mày nói tiếp chuyện lúc nãy đi! " Tề Phong ghé sát nói.
"Hả...." Kính Đình chỉ thần thờ một lát, mà tiết học đã kết thúc lúc nào không hay.
"Tại sao mày lại nghĩ vậy? " Đám bạn xúm lại gần, một luồng khí nặng nề lan tỏa.
Kính Đình không nói vội mà mượn cớ trong lớp không tiện nói, nên đã hứa hẹn ở một nơi khác thích hợp hơn.
"Tao thấy tụi mày xúm lại hỏi cung tao thế này thì... Không thích hợp lắm, nên là.... Cuối tuần này..." Cậu đang tính nói địa điểm thì đã bị chặn họng bởi sự đồng thanh hiểu ý.
"Quán mỳ Zon. "
Có lẽ vì chơi thân với nhau, nên họ luôn có một địa điểm gần như được xem như là căn cứ tụ họp của cả đám. Chỉ cần buồn, vui, mừng sinh nhật, tán gẫu.... đều sẽ đến quán mỳ này. Chọn quán mỳ làm căn cứ không phải vì lý do nào đặc biệt, mà là do mỳ ở đây ngon, lại gần trường, hễ tan học đói là nhào vào quán ăn liền vài tô nóng hổi.
"Vậy thì? " Kính Đình cười hỏi.
"Thôi được rồi. " Tề Phong gật đầu, mọi người cũng gật gù theo.
Nhận được sự chấp thuận, Lâm Kính Đình thở phào nhẹ một hơi. Không phải vì không thích hợp mà do cậu vẫn chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng, và cậu cần thời gian.
---
Tan học.
Trên đường trở về nhà, đang chill chill nghe nhạc thì Lâm Kính Đình bắt gặp được hình bóng quen thuộc. Phía trước cậu không xa, Lâm Diệp cũng vừa tan học. Thấy có cơ hội gần gũi người ấy, tội gì không tới.
"Lâm Diệp.... " Kính Đình gọi lớn
Mặc dù cậu đã gọi đối phương rất lớn, nhưng lại chẳng nhận được sự phản hồi nào. Lâm Diệp vẫn lạnh lùng đi tiếp.
Trông thấy người ta không để ý đến mình, Kính Đình mặt không giấu nổi sự thất vọng, buồn rười rượi. Ngay lúc này cậu bắt đầu phát bệnh lạ.
"Chẳng lẽ em ấy không muốn nói chuyện với mình? Em ấy đang tránh né mình chẳng? Lúc sáng mình diễn lố quá, em ấy phát hiện điều gì rồi chăng?..."
Bệnh lạ này không quá xa lạ, hầu như ai cũng mắc phải, đặc biệt là người có tình yêu - overthinking trầm trọng.
Lâm Kính Đình cứ chậm bước đi phía sau Lâm Diệp, vô vàn suy nghĩ linh ta linh tinh hoạt động hết công suất. Sau hơn mười mấy phút tự nghĩ tự suy thì.
"Cẩn thận! "
Kính Đình hét lên khi thấy Lâm Diệp sắp bị một chiếc xe lao nhanh va phải. Cậu nhanh nhẹn kéo lấy em ấy vào lòng, thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc. Hai đôi mắt va vào nhau, một cảm giác kì lạ vụt qua. Chưa để người ta kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã quát lớn.
"Em đi cái kiểu gì thế, xuýt nữa bị xe va phải rồi đó. " Lời quát tháo nhưng chất chứa sự lo lắng.
"Hả? " Lâm Diệp bỡ ngỡ, đưa tay lên tháo bỏ chiếc tai nghe khỏi tai.
Ngay khoảnh khắc này, Lâm Kính Đình nhìn chiếc tai nghe trên tay người ta mà đớ người. Lúc này cậu mới biết rằng, hóa ra mình đã hiểu lầm em ấy, mình tệ thiệt. Lương tâm bị cắn rứt, khó chịu vô cùng.
"Anh nói gì vậy ạ? "
"Em.... Vừa nãy đi không để ý suýt bị xe chạy quá tốc độ va phải...Anh mới kéo em lại. " Vừa nói vừa cười ngại.
"Thật vậy ạ....Em cảm ơn anh, may mắn thật đấy." Cười rạng rỡ, vô thức nắm tay Kính Đình bày tỏ sự biết ơn.
"Không... Không có gì. " Trái tim thổn thức, đứng ngồi không yên trước cái nắm tay bất ngờ ấy. Mặt cậu bừng bừng đỏ ửng.
"Ủa! Anh cũng đi đường này? "
Nhận ra được vấn đề liền vui vẻ hỏi. Một phần cũng tò mò về con người vừa giúp mình.
"Nhà anh ở khu này, đi về phía trước rồi ghẹo trái, đi qua một con ngõ là tới. Chắc nhà em ở khu gần khu anh ở. " Cậu biết thừa nhà Lâm Diệp ở đâu, nhưng vẫn nói vậy để kéo dài thêm cuộc trò chuyện.
"Vâng... Nhưng sao anh biết nhà em không ở trong khu nhà anh, mà ở khu bên cạnh? "
"À thì....Anh bộ trưởng bộ ngoại giao của khu phố mà, ai trong khu ấy anh cũng biết. " Những lời nói không hợp lý lắm, nhưng lại hóa giải kịp thời căng thẳng.
"Anh ngầu ghê, ngầu đét luôn, tại hạ ngưỡng mộ." Nói một cách vô tư nhưng làm rối bời cả trái tim.
Khoảnh khắc đẹp luôn khắc sâu vào tâm trí con người, Nhìn thấy người ấy vui vẻ lành lặn đứng trước mặt mình như bây giờ, Lâm Kính Đình vừa hạnh phúc... Nhưng cũng nhói lòng đến lạ. Khoảng thời gian ấy, thật khủng khiếp, cậu không muốn nhớ lại nữa, cậu muốn thay đổi, muốn sửa chữa, và muốn người mình yêu không còn chịu bi kịch tang thương như thế nữa.
"Anh....Em có chuyện này muốn nói. "
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top