Chương 4: Quyết Định Thay Đổi
Lớp 12A1, tiếng chuông vừa reo học sinh lần lượt trở về lớp học. Ai nấy cũng ngồi nghiêm chỉnh, tác phong của một lớp học đứng đầu.
"Tiếp theo là môn toán của cô Cẩm Tú đúng không? " Một học sinh khẽ hỏi lớp trưởng.
"Ừm, cậu không xem thời khóa biểu ư? " Lớp trưởng hơi khó chịu trả lời.
"Mình.... Mình làm mất thời khóa biểu nên. " Gãi đầu ngượng ngùng.
Mặc dù là một lớp trưởng trông có vẻ khó gần, nhưng khi nghe xong lý do của người bạn, cậu ta cũng không nói thêm gì mà lấy từ cuốn sổ ghi chú thời khóa biểu đưa cho đối phương.
"Cảm ơn lớp trưởng. " Cảm thấy vui vẻ khi thấy lòng tốt của người ấy.
---
Sau vài phút giáo viên cũng lên lớp, mọi người cùng tiếng hô lớn của cậu bạn lớp trưởng " Cả lớp chào" .... Thì đồng thanh nói.
"Chúng em chào cô ạ×35. "
"Các em ngồi xuống đi. " Cô giáo quá quen với sự ngoan ngoãn này, dịu dàng nói.
Khi cả lớp đã bắt đầu vào học gần 15 phút thì, bên ngoài một bóng người như thể nam chính trong mấy bộ phim điện ảnh ngang nhiên bước vào. Lâm Kính Đình sau khi mơ mộng trong viễn cảnh màu hồng thì cuối cùng cũng trở về lớp. Cậu như bị che mờ mắt mà quên đi những thứ xung quanh, cứ thế vừa đi vừa cười suốt chặng đường.
Đến khi dừng lại trước cửa lớp, nụ cười vẫn không khép lại, đang lạc trong thế giới riêng thì.
"Này em! Kính Đình đúng không?....Lâm Kính Đình? " Cô Cẩm Tú gọi lớn nhưng chẳng thấy cậu có phản ứng gì.
"Lâm Kính Đình. " Cậu bạn lớp trưởng tiến lên lay người cậu.
Cuối cùng sau vài phút mộng mơ, cậu cũng bị kéo trở về thực tại. Kính Đình dạo mắt một lượt, nhìn mọi người ai cũng đang nhìn mình thì giật mình.
"Thôi... Thôi... Thôi.... Quả này. "
"Em không nghe thấy cô gọi ư? " Cô giáo khó chịu hỏi cậu.
"Không phải....Em..." Cậu nhanh chóng kiếm ra một lý do thuyết phục cao.
"Em? " Cây thước gõ liên tục lên bàn, hối thúc cậu.
"Em vừa nãy bị bệnh mới đi từ phòng y tế về ạ. "
"Thật ư? "
"Vâng! Nếu cô không tin lát nữa có thể hỏi thăm cô giáo quản lý phòng y tế ạ." Kính Đình như vớ được cọng rơm cứu mạng mà càng nói thêm.
"Cô yên tâm, mặc dù không khỏe nhưng vì nghĩ đến tiết này là tiết của cô thì...Em nghĩ rằng, không thể vì lý do sức khỏe mà bỏ lỡ một tiết học hay như thế này được.... Nên khi cảm thấy sức khỏe ổn định hơn, em đã ngay lập tức về lớp ạ! " Như một bài văn giàu cảm xúc, cậu ra sức diễn tả.
Sau một đống thoại không mấy thật trân của Kính Đình thì, cô giáo tỏ ra không để tâm nhưng trong lòng rất vui vẻ.
"Thôi cô tin lớp, em về chỗ đi. " Xong chuyện cô giáo tiếp tục giảng bài.
---
Reng reng reng
Giờ ra chơi, mấy thanh niên tụ tập lại trước mặt Kính Đình hỏi han.
"Mày nói xạo đúng không? " Một cậu bạn phong cách, tay đút túi quần cúi người trước mặt cậu hỏi.
"Mày chẳng có chút niềm tin vào bạn mày gì cả. " Lâm Kính Đình cười trừ nói.
"Thôi...Tao lại không hiểu mày. Mỗi lần nói dối mày cũng nắm chặt ngón trỏ hết.... Lúc nãy cũng vậy. " Tự tin nói.
"Phong...Mày biết không. " Kính Đình chậm rãi nói.
"Biết gì? "
"Quá rủi ro để nghỉ chơi với mày! " Thì thầm rồi nhanh chóng lấy tay gõ lên đầu người kia.
"Mày...." Ngơ ngác khi bị gõ vào đầu.
Tề Phong - Bạn thân nhất của Kính Đình, cậu ta là người rất điềm đạm, khả năng phân tích tốt, nói ít hiểu nhiều, là học sinh top của lớp, nhưng mà nhược điểm lại chính là phản xạ chậm. Như lúc vừa rồi, bị Kính Đình gõ đầu như thế nhưng phải ngơ ngác cả phút mới phản ứng lại, tất nhiên chẳng bao giờ đánh trả được Lâm Kính Đình.
---
"Trật tự đi... Các cậu ồn ào quá đấy! " Một cậu bạn đeo kính dày cộp, trông rất mọt sách. Đang cầm cuốn sách dày cộp chăm chú đọc thì bị Kính Đình va phải.
"Mình xin lỗi..." Kính Đình vội nhận lỗi rồi trở về chỗ ngồi.
"Cậu ta chăm thật. " Một người bạn khác trong đám bạn của Kính Đình khẽ nói.
Những người còn lại gật đầu lia lịa rồi xì xào.
"Bọn mình cũng cuối cấp rồi... Nghiêm túc chút đi. "
Bỗng nhiên Tề Phong kiếm được một chủ đề hỏi mọi người.
"Ấy tụi mày. Bọn mày đã định hướng được học ngành gì chưa? Hay là tụi mình đăng ký học chung trường đại học đi. "
"Ý hay đấy...Tao nghĩ tụi mình đều có chung mục tiêu. "
"Hả thật ư? Vậy cùng nhau nói ra trường mình muốn đi."
"Đại học Thanh Bắc ×4. " Đám bạn đồng thanh nói.
"Đấy biết ngay mà. " Tề Phong cười lớn.
"Mà khoan...." Mọi người chợt nhận thấy được điều bất thường liền quay mặt về phía Kính Đình nhìn cậu.
"Mày không muốn vào Thanh Bắc hả? " Một người hỏi, ba người khác hướng mắt nhìn.
Lâm Kính Đình cười ngượng, mặt gắng giữ vẻ bình thường. Nhưng lòng cậu giường như đang rối bời. Cậu thầm nghĩ: " Lúc trước mình cũng vì theo đuổi Thanh Bắc, cả đám vui vẻ miệt mài học tập, nhưng mà nào ngờ chính vì lựa chọn này mà mình mất đi tình bạn, và cả... Tình yêu.
Mình không muốn nó lại xảy ra, mình cũng biết tương lai sẽ có chuyện tồi tệ xảy ra, nhưng mình chẳng thể nói ra được, dù đã thử mọi cách như viết, nhắn tin... Mọi thứ đều tan biến theo hư vô. Bây giờ chỉ còn cách đưa ra lựa chọn khác, khi đó mới có tương lai mới cho tất cả được.... "
Nghĩ xong xuôi, cậu mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của mọi người.
"Tao nghĩ tao có lựa chọn khác... "
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top