Chương 3: Làm Sao Anh Có Thể Nói Ra?

"Em là...."

Lâm Kính Đình chưa kịp nói hết câu đã bị tiếng gọi của một người phụ nữ cắt ngang.

"Kính Đình, cô nghe thầy giám thị nói em đang chịu phạt ở đây. " Cô Kiều đi tới gọi cậu dịu dàng nói.

Giật mình, cậu quay người lại đáp vội: " Dạ vâng ạ em xin lỗi cô! "

"Mới đầu cô còn tưởng thầy ấy đùa, cô không tin rằng một học sinh ngoan như em lại có thể đi học muộn được... Nhưng bây giờ..." Cô Kiều thở dài, ánh mắt có vài phần thất vọng nhìn cậu.

"Em có lý do ạ " Cậu lễ phép đáp lời cô giáo.

Kính Đình thấy cô chuẩn bị hỏi thêm, sợ bỏ lỡ cơ hội quan trọng, cậu liền kiếm vội vàng một lý do thật hợp lý và hứa hẹn sẽ không tái phạm, cô giáo mới rời đi và bảo cậu nhanh chóng về lớp.

Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu mới quay lại nhìn Lâm Diệp đang đứng ngóng chờ câu trả lời của cậu cũng một lúc lâu thì... Cậu ngại ngùng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt điềm đạm nói.

"Em là người...."

Không hiểu vì sao, khi cậu chuẩn bị nói ra nỗi lòng của mình thì một cơn đau nhói ập tới, nó bóp chặt lồng ngực, giữ lấy cuống họng cậu như thể bị một thế lực nào đó kìm cố. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Lâm Kính Đình thở dốc, mô kê ướt đẫm, tay đặt lên lồng ngực cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình.

Một thoáng sau, cậu chóng mặt suýt ngã xuống thì được Lâm Diệp nhanh nhẹn đỡ lấy.

"Anh bị sao vậy ạ? " Lâm Diệp lo lắng hỏi.

Bấy giờ Kính Đình cảm thấy đỡ hơn, cậu loạng choạng đứng dậy trấn tĩnh cảm xúc. Cậu muốn thử lại một lần nữa thì lồng ngực cứ thế nhói đau hơn, giường như khi cậu nói ra chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thì...Cơ thể cậu sẽ bị bóp chặt đau đớn.

Sau vài lần cố gắng thử thì cậu cũng nhận ra được điều đó, đôi mắt Lâm Kính Đình như thể cất giấu cả ngàn vạn điều muốn nói, đôi mắt sâu thẳm lạnh dần như mặt biển. Cậu rơi vào thế, bản thân chẳng khác nào đang cố gắng vớt trăng trên mặt nước cả. Trái tim có sự co thắt loạn nhịp.

Trông thấy cậu không khỏe, Lâm Diệp cũng không hỏi thêm mà ngỏ ý muốn đưa cậu đến phòng y tế. Bản thân Kính Đình cũng hiểu việc quay lại quá khứ đã là nghịch thiên, nên không thể tiết lộ tương lai cũng là một cửa ải. Dù nó khó khăn nhưng nếu ông trời không muốn cho cậu nói ra chuyện sau này, thì tự cậu sẽ cải mệnh bằng một tương lai tốt đẹp hơn.

Do đó, khi Lâm Diệp muốn đưa cậu đi, không một chút chần chừ cậu liền gật đầu rồi giả vờ ngất lịm đi, nắm lấy cơ hội này.

 ---

Trong phòng y tế

"Cô giáo giúp anh ấy với ạ. " Thở hổn hển vì phải cõng Kính Đình một quãng đường dài.

"Em ấy bị sao vậy? " Cô giáo vừa hỏi vừa phụ giúp đỡ người xuống giường.

"Anh ấy tự nhiên ngất...Em cũng không biết bị sao. " Lâm Diệp cười ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu đáp lời.

Cô giáo cũng không hỏi thêm nhiều, mà nhìn Kính Đình một lượt, cô không nói gì chỉ đi đến quầy thuốc lấy hộp y tế đến. Từ trong hộp mà lấy ra một ống kim tiêm lớn.

"Không đau đâu " Cô giáo dày dặn kinh nghiệm, vỗ vai Kính Đình.

Nội tâm Lâm Kính Đình nhảy dựng lên hoảng hốt, khi cậu có thể cảm nhận được mũi kim đang tiến gần đến mình. Cậu hít sâu nín thở, tay bấu víu vào cạnh giường thầm cầu nguyện.

"Trời ơi...Con mới đến đây chưa được một ngày đã phải đăng xuất sever rồi ư? Con chưa kịp làm gì mà.... Nhưng nếu bây giờ tỉnh dậy thì em ấy có phát hiện ra điều bất thường không? " Suy nghĩ cứ va nhau, gào thét giằng co.

Lúc múi kim sắp chạm vào da thịt cậu thì, một giọng nói thanh thoát ngân lên cứu cậu một bàn thua trông thấy.

"Cô ơi....Anh ấy chỉ bị đuối sức ngất đi thôi... Có cần thiết phải tiêm thuốc khi chưa rõ bệnh tình bệnh nhân không ạ? " Lâm Diệp vừa lo vừa sợ hỏi cô giáo.

"À thì... Chờ cô một lát. " Cô quản lý phòng y tế cười trừ, vội tiến sát đến gần Lâm Kính Đình khẽ nói: " Cô biết em giả vờ ngất xỉu... Nên tỉnh lại được rồi đấy. "

Kính Đình nghe xong thốt tim, đôi mắt mở to không còn giả vờ được nữa, nhưng đã giả thì phải giả cho thật giống. Cậu giả vờ lấy tay ôm đầu, như thể vừa tỉnh lại sau cơn mê, trưng bày cho người ta thấy được sự mệt mỏi của mình.

"Có chuyện gì vậy ạ...Em vừa nãy hơi kiệt sức mà ngất lịm đi. Ai? Ai đã đưa em đến đây vậy ạ? " Cậu biết thừa nhưng vẫn cố ý hỏi.

Cô giáo biết cậu giả vờ nhưng không vạch trần ngay mà cười nhẹ. Ánh mắt ẩn chứa sự phán xét, mà cũng không ngạc nhiên lắm.

"Em... Em thấy anh ngất đi...Em sợ quá mới cõng anh đến đây! " Lâm Diệp mặt hớn hở khi thấy cậu tỉnh lại, nhiệt tình kể lại chuyện đã xảy ra.

"Cảm ơn em. " Kính Đình mắt phát sáng, hiện lên sự biết ơn sâu sắc. Cậu chạy khỏi giường vụt tới chỗ Lâm Diệp, nắm chặt tay đối phương cảm ơn lia lịa.

Lâm Diệp đứng bất động, ngơ ngác trước sự bày tỏ thành ý của người đối diện. Không biết làm gì vội xua tay.

"Không.... Không có gì, việc nên làm mà. " Cười tươi sáng ngời.

"Đâu! Đây là việc lớn, Anh phải báo đáp em. Nói đi em muốn gì? " Ánh mắt sáng như đèn pha.

"Em.... Không cần đâu ạ! " Ngại ngùng từ chối khéo.

Kính Đình thấy vậy liền vỗ vai đối phương, rồi móc vội trong túi quần chiếc điện thoại.

"Nếu em chưa nghĩ ra mình cần gì.... Vậy thì cho anh số điện thoại đi.... Lúc nào nghĩ ra thì cứ gọi cho anh. À.... Nếu ngại thì nhắn tin cũng được. " Vừa nói vừa cười tươi rói.

Lâm Diệp bối rối không biết nên làm gì cho phải đáng trước sự nhiệt tình này. Nghĩ một lúc Lâm Diệp cũng đồng ý cho số của mình.

Trong lúc Kính Đình đang vui vẻ muốn nói chuyện nhiều thêm, thì tiếng chuông thông báo vào tiết học mới vang lên. Lúc này Lâm Diệp không thể nán lại thêm vội vàng xin phép rời khỏi. Còn riêng Kính Đình, cậu đã cúp mất một tiết học nhưng lại chẳng lo lắng, mà vẫn chìm vào thế giới ngọt ngào.

 ---

"Tao phải gọi điện mách mẹ mới được. " Giọng nói của cô giáo quản lý phòng y tế cất lên. Lời nói của cô giường như rất không vui, và mối quan hệ đối với Kính Đình cũng không bình thường.

"Chị hai à....Em mệt thiệt mà! " Cậu than vãn bằng giọng trầm tông.

"Mệt? Tao thấy mày cười tươi rói, sắc mặt hồng hào thế kia mà. " Ánh mắt nhìn thấu tâm can.

"À thì.... Rồi chị muốn gì? " Biết không xin xỏ được, cậu đành ra con bài tẩy, đặt điều kiện.

"Ai bảo tao chị mày... Một tháng rửa chén! Ok không? "

"Chốt. " Cậu thở dài rồi quay người trở về lớp học.

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top