Chương 2: Cố Máy Đưa Anh Trở Về
"Rầm..."
Một âm thanh lớn phát ra trong căn phòng nọ. Trong căn phòng ấy, một chàng trai trẻ đang mơ màng ngủ mà lăn từ giường xuống sàn nhà lúc nào không hay.
"Ui da...đau quá " Chàng trai từ từ đứng dậy, tay không ngừng thoa vào mông mình vì cú ngã mạnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, thì một giọng nói từ ngoài cửa truyền vào khiến chàng trai trẻ trong phòng ngơ ngác, lặng người.
"Con với cái, ngủ giờ này mới chịu dậy...Mày không tính đúp học luôn đấy chứ? " Giọng quát lớn của một người phụ nữ trung niên không ngừng nói.
"Đây là giọng của...." Không hiểu vì lý do gì mà khi nghe thấy tiếng quát tháo ấy, những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má của chàng trai. Cậu vội vàng mở cửa phòng, nhìn người trước mặt mình, cậu lại càng vỡ òa cảm xúc mà khóc lớn.
"Cái thằng này hôm nay bị bệnh gì à? "
"Mẹ....đúng là mẹ rồi..." Chàng trai trẻ vội ôm chặt lấy người phụ nữ trước mặt mình, không ngừng rơi lệ xúc động.
"Không mẹ mày thì còn ai nữa...Mày ngủ một giấc cái quên mẹ mình rồi à" Người phụ nữ cảm thán.
"Con nhớ mẹ nhiều lắm...Con...Con thật sự không tin đây là sự thật. " Càng nói càng thút thít
Người phụ nữ thấy cậu như thế liền lấy tay đặt lên trán cậu, khó hiểu nói.
"Cũng đâu có sốt? Hôm nay con bị sao vậy? Bình thường có bao giờ khóc lóc thế này đâu! " Bất lực nói.
Khóc một lúc lâu, bấy giờ cậu mới bần thần trở lại, cậu lấy tay lau nước mắt, mặc cho đôi mắt vẫn đỏ. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì.
"Bốp" Chàng trai tự tát mạnh vào mặt mình trong sự ngỡ ngàng của người mẹ.
"Mày điên à? " Người mẹ quát lớn, nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng nhìn vết bầm trên mặt cậu.
"Đau thật... Vậy thì không phải mơ rồi. " Nói xong cười tươi rói hạnh phúc khó tả.
"Mày học nhiều quá nên phát bệnh rối loạn cảm giác à Kính Đình? Đánh mình cái mạnh như thế không đau mới lạ." Lời nói ẩn chứa nhiều sự lo lắng.
"Đúng vậy.... Mình là Lâm Kính Đình.... Mình đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian.... Và hiện tại mình..." Cậu lẩm bẩm nói chuyện một mình sau khi nghe thấy cái tên Kính Đình.
Hóa ra, chàng trai trẻ ấy chính là Lâm Kính Đình - Nhà khoa học thảm bại kia. Hóa ra cố máy tưởng chừng như đống sắt vụn ấy lại là một cỗ máy có thể du hành thời gian về quá khứ. Và cố máy ấy đã thành công đưa Kính Đình về quá khứ.
Nhưng chắc ai cũng thắc mắc... liệu anh ta dùng hơn 30 năm để chế tạo ra cỗ máy thời gian này vì lý do gì? Cũng chẳng thể biết rằng quá khứ anh ta đã đánh mất điều gì, mà thà rằng đánh mất tương lai có thể sẽ rất tươi đẹp, để dồn hết tâm sức nghiên cứu với hy vọng quay lại quá khứ? Liệu lần trở về này của anh ta có thật sự là lựa chọn đúng?
Trong lúc cậu thất thần thì bà mẹ càng thêm lo lắng, nhìn cậu mà thầm nghĩ " Chẳng lẽ mình bắt nó đi học nhiều... Nó điên luôn rồi?" Nghĩ rồi bà sốt sắng lay người cậu hỏi.
"Nếu học mệt quá...Con cứ nói với mẹ, đừng làm mẹ sợ."
"Con...Con không sao! Con chỉ nằm mơ thấy một giấc mơ kì lạ mà thôi... Mẹ yên tâm." Cậu vội an ủi mẹ mình.
An ủi mẹ xong xuôi, cậu vội vàng chạy tới cuốn lịch trên bàn nhìn một lượt.
"Thứ 2, ngày 27, tháng 9, năm 2016 "
"Mình... Mình trở về quá khứ thật ư.... Vậy tính theo thời gian thì hôm nay sẽ là ngày gặp...?" Ôm cuốn lịch xúc động đỏ ửng mặt.
"Này mày không tính đi học à? " Người mẹ gọi lớn kéo cậu khỏi dòng cảm xúc.
Lúc này cậu mới giật mình, nhìn sang kim đồng hồ đã điểm đến 7: 25 phút.
"Ấy chết...15 phút nữa cổng trường đóng rồi...Toang thật. " Nội tâm nhảy dựng lên, vừa đánh răng rửa mặt vội vàng, vừa vơ vội quần áo chạy đến trường.
Không phải vì cậu sợ muộn học, hay sợ bị phạt mà... Mà dường như cậu đang sợ bỏ lỡ một thứ.
---
Tại trung học Vãn Thanh
Lâm Kính Đình chạy hối hả đến trước cửa trường thì bị chặn lại.
"Em kia đứng yên đó cho tôi! " Thầy giám thị chỉ cây thước về phía Kính Đình quát.
"Em chào thầy. " Một nụ cười tươi rói.
"Em biết bây giờ là mấy giờ không? Đọc tên, lớp và giáo viên chủ nhiệm cho tôi rồi vào đây đứng chịu phạt. " Thầy giáo nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng như đưa đám mà tra khảo đám học sinh.
"Thưa thầy...Lâm Kính Đình, lớp 12A1 của cô Tiểu Kiều ạ! " Kính Đình đáp lời không chút sợ hãi, ngược lại rất từ tốn và điềm đạm.
"Lớp cô Kiều? Đây là lớp xuất sắc nhất của khối mà... Nhưng thôi được rồi vì lần đầu vi phạm nên tôi phạt em chạy 1 vòng quanh sân thể dục, chạy xong có thể vào lớp...Đi Đi. "
Thầy sau khi xem lại danh sách những sinh viên thường xuyên vi phạm, nhưng không có tên cậu nên cũng không phạt nặng lắm. Mà cũng muốn tha cho cậu, nhưng khi ngoảnh lại thấy đám học sinh vi phạm đang đứng đó nên đành phải phạt cậu cho đúng quy định.
"Vâng! Em cảm ơn thầy. "
Sau khi Kính Đình rời khỏi, Thầy giám thị thở dài một hơi rồi cảm thán: " Phải chi ai cũng được như em ấy! "
"Tất cả các cô cậu chạy 5 vòng cho tôi... Ngày nào cũng đến trễ mà không thay đổi gì hết. " Thầy giáo buồn bã quát lớn vào đám học sinh cá biệt gần đó.
"Lại nữa hả. " Đám học sinh bực bội nhưng cũng phải làm theo.
---
Tại sân vận động, Kính Đình chậm rãi chạy trên sân, trông chẳng có chút vội vàng nào. Vừa chạy vừa ngó sang sân bóng rổ cách đó không xa, như đang tìm kiếm hình bóng của ai đó. Chốc sau cậu cũng chạy xong và dừng lại gần sân bóng nhìn xa xăm.
"Em ấy có ở đây không nhỉ? Mình nhớ em ấy học lớp 10A3 không sai mà? Sao chẳng thấy bóng dáng đâu? Mình có thể quên nhiều thứ nhưng bóng dáng của em ấy thì chắc chắn là không. " Cậu lẩm bẩm, ngó tới ngó lui khiến nhiều người để ý.
Thầy giáo dạy thể dục tiến tới hỏi Kính Đình:
"Em kiếm ai ư? "
"Dạ không...Em chạy mệt quá nghỉ xíu thôi ạ. Em làm phiền lớp rồi ạ! " Cậu không thấy người ấy đâu nên vội vàng giải thích rồi rời đi vội về lớp.
---
"Anh làm rơi thẻ học sinh rồi ạ! "
Một giọng nói nhẹ nhàng, vừa như xa lạ lại vừa thân quen đến nỗi nghẹn ngào. Giọng nói vừa vang lên đã khơi dậy những kí ức trào dâng, một loại cảm xúc nó nén chặt ở cổ họng Lâm Kính Đình, mà tưởng chừng chỉ cần người kia nói thêm một câu nữa... Cậu sẽ rơi lệ mất.
Kính Đình chấn chỉnh lại cảm xúc, cậu hít sâu rồi từ từ quay người lại về phía sau, cố gắng nhìn người vừa nói. Dẫu đã điều chỉnh cảm xúc, nhưng khi nhìn lại và khẳng định được đó là người ấy, người cậu tìm kiếm thì... Cái cảm xúc ấy nó khiến cậu không thể mở lời ngay mà đứng ngơ ngẩn bần thần một thời gian.
Một lúc sau khi bình tĩnh lại, ổn định được nhịp tim loạn xạ của mình thì, cậu run giọng đáp.
"Cảm... Cảm ơn em Lâm Diệp. "
"Anh biết em? " Thấy đối phương biết tên mình liền bất ngờ hỏi.
"Đúng vậy...Em là...."
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top