Chap 30
- Ngọc ! - Tôi vuốt vào bức ảnh, thì thầm.
- Hì. Bin béo ! - Tiểu Ngọc tay bưng khay trà bánh, mỉm cười nói.
Bin béo ư ? Đã bao lâu tôi chưa được nghe lại cái tên này ? Và đã bao lâu kể từ khi tôi không còn gặp người luôn gọi tôi như vậy ?
- Có phải là Ngọc mà mình đã quen hơn mười năm trước đấy không ?
- Ngọc tưởng Khoa đã quên ?
- Phải, Khoa đã quên, nhưng giờ thì nhớ rồi.
Đúng vậy, tôi đã nhớ lại mọi thứ, từ thầy cô đến đứa bạn lúc nhỏ và cả những kỉ niệm... với cô bé ấy. Cô bạn thân của tôi, cũng là định mệnh của cuộc đời tôi. Tôi lặng người hồi tưởng lại từng thứ, từng thứ... Cô bé năm xưa, nay đã là một thiếu nữ xinh đẹp. Khác quá, nhưng vẫn là cảm giác quen thuộc này, vẫn là mái tóc ngắn này, vẫn là nụ cười hiền dịu này. Tôi vẫn chưa thể quên, hình ảnh một cô gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và giờ cô ấy đang đứng trước mặt tôi. Giống, giống lắm...
- Từ ngày Khoa không đến nhà Ngọc nữa, Ngọc rất thất vọng, và buồn lắm. Ngọc nghĩ mình đã làm gì có lỗi, nên Khoa không muốn chơi với Ngọc nữa. Ngọc đi tìm khắp nơi, nhưng không gặp. Ngọc đã hận Khoa lắm biết không ? Ngọc muốn quên đi những kí ức tươi đẹp đó, Ngọc muốn quên Khoa. Nhưng Ngọc lại không thể làm được. Hình ảnh của Khoa luôn hiện về trong đêm, trong những giấc mơ của Ngọc...
- ...... !
- Suốt 4 năm, Ngọc luôn đợi đến ngày Khoa trở lại, nhưng vô vọng... Và đến khi Ngọc đã sắp quên được, Khoa lại xuất hiện. Nhưng Khoa lại không nhớ ra Ngọc. Vậy là sao hở Khoa ?
Dù chỉ là vô tình, nhưng tôi đã làm đau một người con gái suốt ngần ấy năm. Tôi tệ bạc như thế, đáng ghét như thế. Sao vẫn nhớ, hả Tiểu Ngọc ?
- Khoa xin lỗi, mọi chuyện đều là do Khoa. Lúc đó Khoa bị tai nạn nên mất trí nhớ, và đã quên Ngọc... Đến khi gặp lại Ngọc vào đầu năm, dù cảm thấy gì đó rất quen thuộc từ Ngọc, nhưng Khoa vẫn không thể nhớ ra...
- ......
- ......
Một khoảng lặng xuất hiện giữa hai đứa, có lẽ mỗi người vẫn đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.
- Mình vẫn có thể là bạn chứ... ? - Tôi ngập ngừng.
- Không...
- ...... !
- Là bạn thân ! Luôn luôn như vậy.
- Hì hì, mãi là bạn thân. Thôi Khoa về nha... à trà ngon lắm đấy !
- Hì hì. Tạm biệt.
Tôi dắt xe ra khỏi cổng, dựng xe, Tiểu Ngọc vẫn đứng đó, nàng mỉm cười chào tôi. Tôi cũng gật đầu chào lại. Lúc nào cũng thế, từ trước đến giờ tôi luôn chờ nàng vào nhà trước, sau đó tôi mới yên tâm ra về.
Hoàng hôn nơi con đường biển đẹp thật !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top