Chương 11

11. Làng em có cây đa già. 

Lúc nhỏ mẹ hay dẫn em ra đó khi em quấy khóc không chịu ăn cơm.

Khi lớn một chút, nó là nơi em chạy ra khi muốn khóc.

Còn ngày đó, nó là nơi em kết thúc tuổi xuân của mình.

Chiều hôm đó. Mặt trời đỏ rực như lửa than hồng. Dân làng em đã đi làm về. Chỉ còn em bơ vơ một mình dưới gốc cây đa già.

Tôi nhớ rõ hôm đó là thứ hai. Vì trên hành lang lúc em chia tay tôi, áo dài em đã bay phấp phới như thuở tôi mới gặp em lần đầu.

Chiếc áo dài trắng của em vẫn bay khi em nằm bất động bên gốc đa. Tóc em vẫn đen và óng mượt dẫu nó chẳng được chải chuốt gì. Mọi người nhìn thấy em, khóc thương vì em. Mẹ em cũng đã về. Họ gào khóc trong đau đớn. Bố em lặng lẽ chặt hết những cây cam trong vườn.

Có lẽ vì sáng hôm đó bố đã mắng em vì đã để mẹ lấy đi sổ đỏ vườn cam nhà em. Họ gào khóc trước linh cửu của em. Họ trách móc nhau. Họ lại cãi nhau rồi. Tôi ước có thể đem em đi cho khuất chỗ này. Vì tôi cảm thấy tôi đau thay em. Tôi đau lắm. Đau đến mức nước mắt tôi không ngừng chảy ra. Miệng tôi vang lên những tiếng nấc mà tôi chẳng thể tin tôi có thể thốt ra từ miệng mình.

Em ác lắm. Em khiến tôi trở thành gã tệ bạc. Em khiến đóa hóa đầu tiên tôi tặng em lại là một đóa hoa cúc trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top