#1.1
- Hoàng Mẫn !
Nghe tiếng gọi tên mình tôi quay lại. À thì ra là thùy Nhung- bạn thân của tôi, nó chạy tới chỗ tôi tính khoác vai tôi mà chân ngắn quá với không tới. Tôi cười xoa đầu nó , tôi cao hơn nó 1 cái đầu nên suốt ngày phụng phịu vì không khoác vai tôi được. Mà nhóc con này cũng hay giở thói giang hồ lắm nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nó cứ đáng yêu làm sao ấy, cưng nó chết mất thôi.
-Nấm lùn mà bày đặt khoác vai đồ ha .
-Này , mày đừng có mà tưởng cao hơn tao là ngon nhá.
-Hơ hơ, tao vác mày được luôn đấy nhá , nhóc con.
-Hứ !
Nó phồng má quay lưng đi dỗi tôi và tôi chưa bao giờ thắng nổi trò này của nó. Không hiểu sao nó lại làm bạn của tôi được luôn. Tôi xoa đầu nó.
-Thôi, lên tao cõng. Được chưa?
Chỉ chờ có thế là nó leo tót lên lưng tôi luôn.Riết lười hoạt động rồi chân ngắn có đoạn , mắc mệt với nó ghê . Nhưng mà vẫn vui nhiều khi không có nó tôi buồn chết mất. Hazzz, chiều nó quá riết nó sanh hư luôn .
--------------------
Tôi là nó là bạn từ cấp hai tới giờ cả hai đã là sinh viên năm hai rồi. Tuy học hai chuyên ngành khác nhau nhưng tình bạn giữa chúng tôi không bị rạn nứt như những cặp bạn bè khác.
-Ê, Thùy Nhung sau này mày tính bao nhiêu tuổi thì lấy chồng.
-Thôi, chồng con gì mày ơi. Ở mình cho sướng.
-Hay sau này nếu 30 tuổi tao với mày vẫn còn độc thân thì cưới nhau đê.
-Ok luôn.
-Mà tướng mày vầy chắc mình tao ưa nổi mày chứ đứa nào chịu cưới mày.
-Ê ê, lùn là xu thế đó nha mạy.
-ok ok.
Lời hứa ngày hôm đó tôi vẫn nhớ mãi trong lòng chưa từng quên. Bạn biết vì sao không? Bởi vì tôi đã lỡ thích thầm bạn thân mình mất rồi. Nó lúc nào cũng hồn nhiên, vui vẻ, trẻ con, cũng dễ buồn nữa. Tôi rất ghét nó buồn vì mỗi khi nhìn thấy nó buồn tôi cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Nhớ ngày trước nó bị bắt nạt không dám kể cho ai, đến khi tôi biết thì đến cảnh cáo lũ kia thay nó. Giờ nghĩ lại tuổi trẻ thật đáng nhớ. Ước gì tôi vẫn là tôi của ngày trước vô lo, vô nghĩ nhưng tiếc thật khi chữ " ước gì " xuất hiện cũng là lúc tôi đã trưởng thành. Ngày trước có bị tổn thương tới cỡ nào, bị chửi bới, đánh đập thậm tệ ra sao cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. thế mà bây giờ chỉ vì một câu nói cũng đủ làm tôi rơi nước mắt, đối với người ta câu nói đó vô cùng bình thường nhưng đối với tôi câu nói đó lại khiến tôi chằn chọc suy nghĩ rồi lại buồn và cuối cùng là không nhịn được mà rơi nước mắt. thật là nực cười , cái giá phải trả cho sự trưởng thành quá đắt. Cùng với sự trưởng thành tôi nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho Thùy Nhung không còn ở mức thích nữa mà là thương mất rồi. Oái oăm thật, tôi thực sự chỉ muốn nó mãi mãi là của tôi đừng là của ai khác sao mà lại khó khăn như thế chứ. Nó liên tục nhận được thư tỏ tình của các chàng trai cùng trường . Tôi nhìn những lá thư ấy chỉ muốn quăng hết vào thùng rác, cả đống bánh kẹo quà cáp cũng thế. Không cần biết người bên cạnh nó là trai hay gái, chỉ cần có ý với nó tôi liền bắt người đó tránh xa nó. Tôi ích kỷ thật nhỉ?! Chỉ muốn giữ em lại làm của riêng mình không cho bất cứ ai có cơ hội, nhưng tại sao tất cả bọn họ đều muốn đưa em rời xa tôi như vậy chứ ?! Tôi nhiều lần ghen tới muốn phát điên với những chàng trai bên cạnh em. Trước mặt em tôi luôn tỏ ra bình thường nhưng khi em rời đi tôi sẽ khiến họ mãi mãi không thể tiếp cận em thêm một lần nào nữa.....
-------Còn tiếp--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top