Trang 8: Chỉ một chút nữa thôi...
Kết thúc rồi.
Thời gian đã hết, chẳng còn lại một phút giây nào cả.
Kết thúc rồi.
Giờ đây em đã trở về, còn tôi thì vẫn đứng đây ngắm nhìn.
Phải chăng đôi mắt này đang trêu đùa với tôi?
Chiếc xe buýt đã khuất dạng, mang theo hình bóng em rời xa tôi mãi mãi...
... Tôi đã rất gần rồi...
Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã lại gần được em... Chỉ một chút nữa thôi là tôi có thể ở bên em vào khoảng khắc cuối cùng này...
Nhưng tôi đã thất bại.
Không một nụ cười đưa tiễn, không một lời chào từ biệt...
Thậm chí... không một cái tên được nói ra...
Đây chính là sự trừng phạt dành cho tôi sao? Phải chăng tôi đã làm nên tội lỗi không thể tha thứ nên phải chịu đựng tất cả những điều này?
Nếu như đây là một cơn ác mộng... thì thật tốt biết bao...
Ai đó... làm ơn xin hãy đánh thức tôi dậy...
Xin hãy... kết thúc nó đi...
... Điểm đến cuối cùng... chính là ngôi trường thân quen của tôi.
Mặt sân trống vắng thưa thớt bóng người. Một thế giới mới lạ tôi chưa từng hay biết.
Tất cả như hòa làm một với nỗi cô đơn dằn vặt trong lòng tôi.
Kéo chiếc xe đạp ra khỏi cổng trường, tôi nhìn về phía bầu trời xanh thẫm.
Và tôi nghĩ rằng...
Nếu như hôm nay mình không có mặt... thì thật tốt biết mấy...
Con tim sẽ chẳng gánh chịu cơn đau, lòng tôi sẽ không dằn vặt một nỗi nuối tiếc bi thương.
Phải rồi... Lúc này đây mình nên ở trong không gian bình yên của căn phòng, được bao bọc bởi tấm chăn ấm áp và chiếc giường êm ái.
Bị ngăn cản bởi bốn bức tường xung quanh, không một sự tổn thương nào có thể với tới mình được cả.
... Tại sao mình lại ở đây?
... Thật đáng ghét...
Trong tâm trí tôi đã suy nghĩ những điều cay đắng ấy...
... Nhưng rồi giữa cơn chán nản như đắm chìm vào vực thẫm của biển sâu tuyệt vọng...
"... H- Hello, Datto-san."
Một giọng nói ngập ngùng vang lên.
Tâm trí tôi trống rỗng, con tim như ngừng đập.
Tôi không tin vào đôi tai mình. Liệu đây có phải là một trò đùa?
Nếu là thế, thì điều này thật quá tàn nhẫn...
Tôi quay sang nơi giọng nói ấy vang lên...
Một cô gái, mang trên mình kiểu tóc ngắn xõa ngang vai, dáng người nhỏ nhắn đến mức không ngờ...
Cô hướng ánh mắt về phía tôi, trên môi nở lên một nụ cười e thẹn, khuôn mặt đỏ bừng bởi cơn ngại ngùng chờ đợi câu trả lời từ tôi.
Ngay tại khoảng khắc ấy...
... Tôi đã gặp lại em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top