Trang 1: Kí ức về em

Gửi em... người con gái tôi không quen biết...

Đã bao lâu trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ của hai ta?

Liệu rằng em còn nhớ đến tôi, cậu nam sinh đã được em cứu giúp cho cả cuộc đời này?

Tôi không thể nào nghe được câu trả lời của em...

Nhưng kí ức của tôi vẫn không phai mờ... Hình bóng đáng yêu ấy vẫn luôn hẳn sâu trong tâm trí tôi...

Mái tóc em cắt ngắn xõa ngang vai, khuôn mặt hình trái xoan không bôi phấn tô son. Đặc biệt, dáng người thon gầy, nhỏ nhắn mà em sở hữu đã khiến tôi bất ngờ vô cùng đến nỗi không đời nào tin được rằng em đã là một cô nữ sinh cấp ba.

Bộ đồng phục mùa hè của mái trường em theo học được thiết kế thật mới lạ đối với tôi. Áo khoác len được đan tỉ mỉ và cẩn thận, mang bên ngoài chiếc áo trắng tinh truyền thống của học sinh. Chiếc váy xám ngắn vượt qua đầu gối một tí khiến dáng em trông thật tao nhã. Và sau cùng là đôi giày đen và cặp vớ dài bao bọc hai bàn chân em...

Tất cả những hình ảnh ấy vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí tôi mỗi khi nỗi nhớ tràn về.

Nhưng điều tôi nhớ nhất... Chính là nụ cười tươi tắn như hoa nở rộ hiện lên trên khuôn mặt em khi nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của tôi...

Đã bao nhiêu lần tôi mơ ước rằng một ngày nào đó sẽ được gặp lại em, sẽ được cùng em trao đổi những món quà tuy không to lớn nhưng vô cùng ý nghĩa.

... Nhưng bây giờ... Em đã rời xa tôi mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top