Untitled part
Có lẽ cả đời tôi sẽ chẳng thể đi cùng ai khác ngoài em. Tôi dính với em từ năm lớp 1 và chỉ yêu em khi tuổi đời đã 16. Thật sự, thiếu em, tôi cũng chẳng biết ra làm sao, tôi cũng chẳng biết nếu không có em thì tôi sẽ ở cái xó nào. Nói thật, nụ cười của em lúc nào cũng làm mắt tôi bốc lửa. Sự năng động của em lúc nào cũng khiến tôi đầy năng lượng. Trước cả khi biết yêu là gì, thứ năng lượng mà em tạo ra lúc nào cũng hấp dẫn tôi. Hồi đó ta còn là những đứa trẻ thơ, tôi và em, tay trong tay, cùng nhau hái hoa. Em trông chả khác gì tia năng sáng chói đối với tôi.
Cứ như thế, cứ như thế, đến tận lúc ta mới vào cấp 3. Và yeah, ta vẫn cùng trường, cùng lớp, cùng bàn. Và lúc đó, tôi mới thấy em thật ngọt ngào và đáng yêu. Em là cô gái cực năng động. Còn tôi chỉ là gã mọt sách. Nhiều người cũng chẳng hiểu tại sao em lại đồng ý 1 gã như tôi, trong đó có cả chính tôi nữa. Họ cứ nghĩ em sẽ yêu mấy cái loại ăn chơi, công tử nhà giàu hay mấy thằng đẹp trai. Chả hiểu sao, 1 cô gái xinh đẹp, năng nổ, hoạt bát lại có thể thích 1 gã mọt sách, nhút nhát và trầm tính như tôi. Sau đó tôi và em chính thức yêu nhau, vì việc này mà tôi cũng bị dọa đánh vài lần, nhưng vì em, vì cái dũng khí mà em trao cho tôi mà tôi cũng chẳng sợ gì cả.
Tôi nhớ lần đầu đôi ta hẹn hò, em diện 1 chiếc đầm trắng thật đẹp, đi đâu ai cũng phải ngắm nhìn. Lúc đó đi với em lại là 1 gã ngốc với chiếc áo phông kẻ sọc, 1 chiếc quần jean và đôi giày converse cũ đã rách. Lúc đó tôi thấy ngượng nhưng cũng cảm thấy thật hãnh diện vì đã quen được 1 cô gái xinh đẹp như vậy. Buổi đó em dắt tôi đi đến 1 quán cà phê mà em thích. Nhiều người quen của em khi gặp tôi đã rất bất ngờ. Họ nhìn tôi với ánh mắt kiểu như muốn xem tôi có đáng hay không. Có lẽ không như tôi nghĩ, họ quá thân thiện và đáng quý. Đến mức mà tôi cũng muốn có những người anh em như họ vậy. Em dẫn tôi đi khắp nơi, ăn nhiều món, quen nhiều người, làm nhiều hoạt động mà tôi chưa làm bao giờ. Em dạy tôi cách thưởng thức những bộ phim trong khi trước đó tôi còn nghĩ chúng thật ngớ ngẩn và khô khan. Em dạy tôi cách ăn beef steak 1 cách ngon lành nhất. Em còn cho tôi gặp và quen biết nhiều người đáng quý nữa. Rồi các cuộc hẹn hò của đôi ta cứ tiếp diễn, em như thể 1 đôi cánh giúp tôi mở rộng tầm nhìn của mình. Lúc đó tôi còn ước sẽ mãi có thể như vậy.
Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao, tôi luôn có cái cảm giác tôi không yêu em như cái cách em yêu tôi. Tình cảm của em dành cho tôi là rất lớn nhưng của tôi thì chưa. Cái cách em yêu tôi, cái cách em nhìn tôi, cái cách em ôm hôn tôi, đều chứa đầy tình yêu của em. Tại sao tôi lại không thể làm như thế? Tại sao vậy? 1 câu hỏi lớn luôn quanh quẩn trong đầu tôi. Đã có lúc tôi làm tổn thương em chỉ vì sự ích kỉ của mình, nhưng em thì chưa bao giờ làm vậy với tôi. Ôi trời ạ. Lúc đấy tôi trông như 1 thằng khốn vậy. Nhưng em vẫn không trách móc tôi mà vẫn dang rộng tay ra rồi ôm tôi vào lòng. Có lẽ nhiều lúc tôi thấy 1 gã tồi tệ khi tôi nhìn trong gương. Đến lúc đó tôi mới tỉnh ngộ.
Năm đôi ta 25 tuổi, lần đầu tiên tôi chủ động dẫn em đi chơi đâu đó. 2h30, tôi dẫn em đi xem 1 bộ phim thuộc thể loại em thích. Rồi chúng ta cùng nhau đến khu vui chơi và cùng nhau chơi những game như street fighter 2 hay những game giai điệu. Sau đó tôi dẫn em đi ăn nhà hàng em yêu thích để cùng nhau dùng bữa. May mà hôm đó vừa đúng lúc lương về, không thì mệt lắm. Tầm 9h, tôi và em lại quay về quán quen, nơi ta hẹn hò lần đâu. Tôi và những người bạn đã bí mật cho em 1 bất ngờ lớn. 1 bữa tiệc thật tuyệt vời và hạ màn bằng cảnh tôi cầu hôn em. Phải nói rằng chưa hôm nào em lại cười nhiều và rạng rỡ như thế, điều đó càng làm tôi muốn biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Lần đầu tiên, tôi đã tự tin hét lớn rằng tôi yêu em mà không có 1 sự ngại ngùng nào cả. Tôi đã nhận ra rằng, em là tình yêu của tôi. Em chính là chân lí của tôi. Được yêu em và được em yêu là 2 thứ khiến tôi sung sướng nhất trên đời. Và rồi, 2 ta cưới nhau, về 1 nhà. Tôi và em đều có năng lực tài chính ổn định. Tôi là 1 giảng viên còn em là 1 thương nhân. Từ đó hình thành cơ sở lên nhưng mộng tưởng của tôi về tương lai của chúng ta, cứ nghĩ cái cảnh được chơi đùa với con và em, cứ nghĩ đến đi, thật vui sướng làm sao. Tôi còn nghĩ đến viễn cảnh mà cả 3 người chúng ta, chơi đùa trên bãi biển, cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật hay lễ chào mừng tân sinh viên.
Nhưng tôi ước những ngày vui ấy kéo dài hơn.
Tôi ước có thể ở với em thêm 1 chút nữa, tại sao vậy nhỉ. Liệu tôi có thể nếu như chiếc xe đó không phóng nhanh. Thật trớ trêu làm sao. Tôi vốn là 1 người không tin vào tâm linh hay ma quỷ gì cả. Nhưng giờ nhìn tôi đi. Chỉ còn là 1 bóng ma lơ lửng đi theo em mà thôi. Tôi nhớ em đã từng nói với tôi rằng: dù 2 ta có ở đâu đi chăng nữa, dù có cách xa cỡ nào thì ta vẫn sẽ luôn nhận ra nhau. Vậy tại sao, hiện tại tôi đang đứng trước mặt em mà em còn không nhận ra tôi, phải chăng ta xa cách đến mức ta còn không thể nhìn ra nhau khi ở gần. Tôi chưa thấy khuôn mặt em như thế bao giờ, ủ rũ, mệt mỏi. Chẳng phải em luôn rạng ngời hay sao. Đừng vì tôi mà dập tắt đi nụ cười đó chứ.
Cái cảm giác tự dự đám tang của chính mình cũng không vui vẻ gì cho cam. Tôi đã thấy vẻ mặt của em và cả của mọi người, nó như thể muốn bóp nát trái tim tôi vậy. Mà tôi cũng chẳng biết phải làm gì cả, chỉ biết lẽo đẽo đi theo em mà thôi.
Em đã dạy tôi rằng: lúc ăn bánh là lúc sảng khoái nhất và vui vẻ nhất. Vậy tại sao em lại vừa nhâm nhi chiếc bánh mà 2 ta cùng thích rồi vừa khóc như vậy. Chẳng như thế chiếc bánh sẽ mất ngon hay sao. Đừng cứ như vậy mà hủy hoại bản thân chứ, thứ tôi muốn bây giờ chính là nụ cười đầy năng lượng của em. Tôi chỉ muốn làm bóng ma lẽo đẽo đi theo em chứ không phải là 1 ám ảnh tâm lí bao trùm cả cuộc đời em.Nếu có thể thì tôi sẽ chạy đến rồi ôm em thật chặt như cái cách em đã làm với tôi để tôi tỉnh ngộ.
Thật tiếc là tôi không thể.
Tôi mong em có thể cho tôi thấy nụ cười của bình minh kia. 1 nụ cười sáng chói. Vì em là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, không gì có thể đánh gục em, tôi tin điều đó, tôi tin vào em như cái cách em tin vào tôi. Vì tôi không muốn nhìn thấy nụ cười ấy, giống như thưở ban đầu nhưng đã bị sự côn đơn và mệt mỏi phá hoại.
Nụ cười của hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top