mãi mãi về sau
chúng mình yêu nhau vào những ngày mùa hạ, vô tình đó lại là mùa hạ cuối cùng của thời học sinh.
hồi ấy trường có lệnh cấm yêu đương, thế nên tôi và em đã phải ở trong một mối quan hệ bí mật gần cả năm trời. khi đó tôi đã rất sợ, sợ rằng nếu mối quan hệ này bị phát hiện thì người thiệt thòi sẽ là em. thế nhưng phải thừa nhận là cùng em "lén lút yêu đương" như thế là trải nghiệm kích thích nhất mà tôi từng biết trong suốt mười tám năm có mặt trên đời.
những chiếc hôn vội vàng ở góc khuất hành lang vắng người, những cái nắm tay bí mật nơi căn tin đông nghịt, những cái ôm vỗ về vào mỗi buổi học tối muộn tại thư viện. hay em có nhớ không về mỗi buổi chiều ở lại phòng hội học sinh để cùng tôi xử lí đống giấy tờ chất cao như núi kia, để rồi cuối cùng em lại mệt đến mức ngủ quên, để rồi tôi phải bỏ hết công việc để cõng em về nhà.
buổi tối hôm ấy, chính là lần đầu tiên tôi gặp ba mẹ em, gặp cả hai đứa nhóc Chan và Seungkwan.
tuy đã mười năm trôi qua nhưng tôi vẫn không quên được cảm giác lần đầu đối diện với gia đình của bạn trai mình. nói thật với em, đó là lần thứ hai tôi cảm thấy hồi hộp như kể từ khi kì thi toán cấp quốc gia mà tôi đã giành được giải nhất năm ngoái.
mà cũng không đúng, kì thi năm ấy còn không đáng sợ bằng việc tôi đối diện với ánh mắt của ba mẹ cùng hai đứa nhóc kia. tôi cảm giác tay chân mình mềm nhũn ra, suýt chút nữa thì tôi đã đánh rơi em đang ngủ rất ngon trên lưng mình xuống đất nếu Chan và Seungkwan không kịp đỡ em xuống khỏi lưng tôi và dìu em vào nhà. dù là sau đó, tôi cũng được ba mẹ em mời vào nhà và ngủ lại một đêm vì trời đã khuya rồi, "không thể để bạn trai của Jeonghanie về một mình như thế nguy hiểm lắm."
khoan đã, từ từ nào, bạn trai?
em yêu dấu, lẽ ra em nên kể cho tôi về việc em đã cho gia đình em biết về mối quan hệ của hai ta khi ấy để tôi chuẩn bị tinh thần trước chứ. tôi lúc ấy đã suýt thì ngất trước cửa nhà em rồi đó em có biết không?
tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với ba mẹ, hai nhóc Chan và Seungkwan vào đêm ấy sau khi em đã say giấc nồng trong chăn ấm nệm êm ở phòng ngủ ngập mùi dâu tây của em. gia đình em, họ đã kể cho tôi về em rất nhiều về tuổi thơ và hoàn cảnh của em. từ việc em từng là đứa trẻ hiếu động, luôn tươi cười, luôn ríu rít kể chuyện mỗi khi đi học về, cho đến việc bị bắt nạt ở trường cũ, để rồi em dần thu mình, sống khép kín hơn. đến một lúc khi ngưỡng chịu đựng của em đạt đến giới hạn, em bắt đầu bộc phát.
em phá phách, nghịch ngợm, bày đủ những trò đùa oái oăm để làm phiền đến thầy cô và bạn bè. em, từng là kẻ bị tổn thương, nhưng lại vô tình khiến mọi người xung quang phải tổn thương. em vẫn học rất giỏi, nhưng vì những điều mà em đã làm nên nhà trường đã xếp em vào loại "cá biệt". và đỉnh điểm, là khi em vùng lên, đánh một trong những kẻ bắt nạt nhập viện, để rồi bị buộc phải thôi học. nhưng rất may mắn vì thành tích của em tốt, nên em đã được trường tôi chấp nhận. và thế là - tôi gặp em.
em đừng buồn nhé, tôi kể ra không phải vì tôi tức giận đâu, mà vì tôi xót xa cho em quá. em của tôi, rốt cuộc trong khoảng thời gian trước khi gặp tôi đã phải trải qua những gì, phải nhẫn nhịn bao nhiêu, đã phải âm thầm tự ôm lấy chính mình vào mỗi đêm, khóc ướt cả gối đến khi ngủ quên. em hẳn đã phải vất vả lắm.
nhưng tôi ở đây với em rồi, em sẽ không bao giờ phải chịu uất ức như thế thêm lần nào nữa đâu. tôi hứa.
đêm ấy, cả tôi và gia đình em đã nói khá là nhiều chuyện. mẹ đã bật khóc rất nhiều còn ba chỉ im lặng ngồi đó nhưng đáy mắt vẫn luôn dao động. hai đứa nhỏ ngồi đó, cố gắng an ủi mẹ, nhưng bà vẫn cứ khóc. bà nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi ôn tồn dặn dò giữa những tiếng nấc nghẹn:
"đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối cô thấy Hanie nhà cô vui vẻ bên bạn bè đến như vậy. nó dường như trở về lại thành con người trước đây, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, và đặc biệt là hạnh phúc hơn. nó luôn nhắc về con trong mỗi bữa cơm, ánh mắt nó sáng lên mang đầy ý cười, gò má đỏ bừng cùng khuôn miệng luôn giương cao không buồn che giấu."
"tuy không nói rõ nhưng qua những biểu hiện của Hanie, cô cũng đủ hiểu mối quan hệ của hai đứa là gì. đứa con trai duy nhất của cô mà, cô hiển nhiên là người hiểu nó nhất, và hơn ai hết cũng là người mong muốn nó hạnh phúc. vậy nên, Seungcheol à, cô biết là rất khó vì hai đứa vẫn còn nhỏ, tương lai phía trước lại chưa xác định. nhưng xin con, hãy luôn ở bên cạnh bầu bạn, chăm sóc và che chở cho Hanie. cô và chú đã sơ sót và đã không thể thấu hiểu cũng như theo sát hoàn toàn thằng bé trong khoảng thời gian khó khăn nhất. nhưng cô tin nếu là ở bên cạnh con thì Hanie nhà cô sẽ ổn thôi. vậy nên, hứa với cô được không, Seungcheol? rằng dù có chuyện gì xảy ra, con hãy luôn đồng hành cùng Hanie. đừng bỏ rơi nó, được không con?"
tôi khẽ gật đầu, "cái gật đầu chắc nịch cùng ánh mắt đầy kiên định" mà theo như nhóc Chan mô tả. buổi tối hôm ấy, một lời hứa đã được hình thành giữa tôi và gia đình em.
một lời hứa mà tôi đã thề là cả đời sẽ không bao giờ phá vỡ.
những ngày cuối cấp chắc hẳn là một trong những sự kiện quan trọng nhất cuộc đời chúng mình. tôi và em cùng những buổi ôn thi đại học đầy căng thẳng tại thư viện. tôi vốn dĩ được tuyển thẳng, nhưng vì em, tôi đã lao vào sách vở như con thiêu thân cùng em, để em không cảm thấy cô đơn khi học một mình. những khi em mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, tôi vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh em, động viên, an ủi và đồng hành với em. những buổi học tối muốn tại nhà em, những lúc ngủ quên trên bàn học, và cả những giọt nước mắt của sự bất lực. chúng ta đã trải qua thời kì đẹp đẽ nhất và khó khăn nhất của đời học sinh, và thật may là ta vẫn kiên nhẫn để cùng nhau vượt qua quãng thời gian đầy truân chuyên ấy.
và đúng là trời không phụ lòng người. kì thi năm ấy, cả tôi và em đều đỗ vào trường đại học Seoul danh giá nhất Đại Hàn Dân Quốc này.
khoảng thời gian sau đó, đối với tôi mà nói, nó cứ như một giấc mơ thành sự thật vậy. năm mười chín, ta cùng nhau sải bước trên còn đường đến cùng một trường đại học. năm hai hai, hai chúng mình đã cố gắng cày ngày cày đêm để có thể tốt nghiệp sớm. năm hai lăm, khi ta đã có công việc ổn định, tôi và em đã cùng mua một căn nhà nhỏ ấm cúng ở khu Gangnam.
ngay khoảnh khắc hai ta cùng thả mình lên chiếc giường êm ái ngày đầu tiên chuyển đến, tôi đã quyết định phải cầu hôn em càng sớm càng tốt.
những ngày tháng tiếp theo trôi qua yên bình đến lạ. mỗi buổi sáng ta thức dậy cùng nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, những cái ôm ấm áp và những lời động viên cho ngày mới suôn sẻ, tốt lành. buổi chiều giờ tan tầm, hai ta lại cùng sóng bước dọc theo sông Hàn, tận hưởng ánh chiều tà sau một ngày làm việc mệt mỏi. khung cảnh nếu người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá rằng: ồ, cặp "bạn thân" này hạnh phúc quá, vô lo vô nghĩ quá.
nhưng chẳng ai biết là trong lòng tôi lúc ấy đang dậy sóng từng cơn.
bởi vì tôi đã tính đến rất nhiều phương án để cầu hôn em từ lâu rồi.
từ bữa ăn sang trọng tại toà nhà cao nhất thế giới, cho đến chuyến du lịch xa xỉ bậc nhất và màn cầu hôn vào buổi đêm lãng mạn nhất, tất cả đều được đưa vào tầm ngắm của tôi. tôi cứ suy nghĩ, ghi ra giấy, rồi lại xé, vứt bỏ. mỗi đêm khi em đã say giấc, thì tôi vẫn nằm ấy suy nghĩ về một màn cầu hôn em thật hoàn hảo.
mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến một ngày mùa đông của năm thứ chín chúng mình yêu nhau.
thật sự mà nói, tôi đã không lường trước được màn cầu hôn của tôi lại diễn ra nhanh chóng, gọn nhẹ và dễ dàng như thế.
tối hôm ấy sau khi tăng ca, tôi và em lại như thường lệ tản bộ dọc sông Hàn. bỗng nhiên em nói rằng bản thân thèm mì ramen quá, thế là tôi đưa em đến chiếc xe bán mì quen thuộc của hai đứa ngay cạnh dòng sông Hàn. vẫn là khung cảnh ấy, nhưng giờ đây ta đã là những người thành đạt rồi, không còn là hai cậu nhóc tuổi mười tám xốc nổi, bồng bột của ngày xưa. vẫn là hai bát mì ramen truyền thống, em ngồi đối diện tôi vừa lúng búng nhai mì vừa tận hưởng không khí lạnh những ngày cuối năm. em luyên thuyên về những chuyện ở công ty, khuôn miệng cứ chu ra, đôi mắt cười cong lên mỗi khi kể về những chuyện vui, hay đôi môi bỗng chốc bĩu ra và gương mặt xìu xuống khi kể về những chuyện oan ức.
khoảnh khắc ấy nó yên bình đến lạ.
và trong phút chốc, tôi đã nghĩ: à, thì ra đây là điều tôi mong muốn bao nhiêu lâu nay. không cần cầu kì, không cần xa hoa đắt đỏ, chỉ cần có tôi và em, cùng tình yêu này, như thế là đủ.
không để khoảnh khắc ấy vụt qua, tôi đã nhanh chóng lấy hộp nhẫn được cất kĩ trong túi áo vest và quỳ xuống cầu hôn em vào đúng lúc em đang húp nốt những giọt nước cuối cùng trong bát mì.
ngỡ ngàng, bất ngờ, hạnh phúc và vỡ oà, đó là tất cả những gì mà tôi cảm thấy ngay sau khi em đồng ý lời cầu hôn của tôi cùng nụ cười rạng rỡ trên môi (cùng một ít nước dùng còn dính trên môi nom y hệt một chú mèo ăn vụn).
tôi đeo nhẫn cho em, suýt đánh rơi mấy lần vì tôi run quá chẳng biết làm sao. em thì ngồi đó cười khúc khích nhưng trên khoé mắt đã sớm trào ra những giọt lệ của sự hân hoan.
và rồi, hai ta hôn nhau dưới cái lạnh gần đến âm độ của Hàn Quốc, dưới sự chúc phúc từ mọi người xung quanh và dưới sự chứng giám của đất trời, của thần linh, của mẹ tôi.
ngày hai mươi sáu tháng mười hai của năm thứ chín ta yêu nhau, em - Yoon Jeonghan - đã đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi.
em ơi, trân quý của tôi ơi, Hanie bé nhỏ mà tôi hết mực nâng niu ơi.
chúng mình cưới thôi.
————————————————————
cưới thôi cưới thôi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top