[WARNING][Cánh hoa trà và vệt máu]
Trong đêm tối đen như mực, một xúc cảm chạy dọc từ dưới chân lên đến đỉnh đầu Hân. Đầu em đau như búa bổ, Hân có cảm giác rằng “ai đó” đang mơn trớn cơ thể của em. Thi thoảng, Hân còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp của một người đàn ông.
Em hơi hoảng. Bình tĩnh nhớ lại những ký ức vụn vặt trong đầu: từ lúc em thức giấc vào sáng nay cho đến lúc em đi làm, cảnh sếp mắng em vì lỗi sai trong bản hợp đồng với khách hàng và cả lúc em tan tầm trong bực dọc nữa. Hân chỉ nhớ đến đấy vì sau đó em bị đánh ngất đi rồi, em còn chưa nhìn mặt tên biến thái đã mang em đi nữa. Em không nhớ mình đã gây thù chuốc oán với ai hay đã có kẻ biến thái nào theo dõi mình từ lâu…
Nghĩ một chút, Hân giả ngất. Em tính đợi thời cơ tới trốn thoát khỏi tên biến thái. Nhưng hắn đâu để mọi chuyện dễ dàng đến thế? Tên biến thái biết em đã tỉnh, hắn khẽ cười, giọng hắn trầm thấp, hòa vào không gian yên tĩnh lại càng mang vẻ áp bách đáng sợ:
“Hân, nếu em cứ tiếp tục giả ngất đi như thế, em sẽ chẳng biết được mình chết như thế nào đâu!”
Ngọc Hân cắn chặt môi dưới. Em lặng lẽ mở mắt: trong màn đêm tối đen may mắn có chút ánh trăng sáng chiếu vào, em thấy bản thân đang trần trụi nằm giữa một căn phòng lớn và trước mặt em đây là một người đàn ông. Hắn ta rất cao, cao hơn bạn trai hiện tại của em rất nhiều. Tuy là chẳng nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói và bóng dáng kia, em dám cá đây chính là tên người yêu cũ mà em đã đá cách đây hai năm. Vẫn là khuôn mặt góc cạnh đó, vẫn là đôi tay gân guốc cùng giọng nói mê người hằng đêm thủ thỉ những lời mật ngọt vào tai em đó nhưng giờ đây em chẳng còn chút hứng thú gì với chúng. Chẳng còn chút cảm xúc nào cả!
Cũng phải thôi, từ ngày em thấy hắn tay trong tay với cô gái khác em đã chẳng còn mộng tưởng gì về chuyện tình yêu như cổ tích giữa hai đứa. Và mặc cho hắn van xin níu kéo, em đã dứt khoát ra đi.
Hân thử cựa mình, rồi em thấy toàn thân mình đau nhức, và em biết rằng cả chân tay mình đều bị trói. Có lẽ là do dây thừng, em nghĩ vậy. Hân muốn nói gì đó, nhưng cổ họng em khô khốc, chẳng thể phát ra từ nào cả. Em cố nuốt nước bọt, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mắt dẫu em chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng em biết, hắn đang nhìn em, hắn đang định nói gì đó. Và cứ thế, em chờ hắn. Trong không gian tĩnh mịch, em và hắn nhìn nhau, kẻ đợi chờ, người sốt ruột, thời gian tưởng chừng như đã đi qua một lúc thật lâu.
Em biết, em biết tên bạn trai cũ này của mình là một tên điên. Ngay từ khi hai đứa dọn vào ở chung em đã nhận ra rồi! Nhưng tất cả đều bị em bỏ qua hết, có lẽ là vì “ người tình trong mắt hóa Tây Thi chăng?”. Hân coi đó như thú tính của những đôi tình lữ yêu nhau. Em chẳng đề phòng gì cả. Nhưng từ khi chia tay, em bỗng dưng vô cùng cảnh giác với hắn, chẳng biết em đang lo sợ điều gì, Hân cắt đứt liên lạc với bạn trai cũ và những người xung quanh hắn, chuyển đến sống ở thành phố phồn hoa này.
“Dấu yêu của tôi ơi! Hẳn tôi chẳng cần phải nói lời chào với em nữa đâu nhỉ? Ở bên nhau 3 năm, lẽ nào em chẳng nhận ra tôi sao? Mà thời gian trôi qua cũng nhanh thật đấy, tôi tìm em cũng thật vất vả, đến nỗi… đến nỗi bây giờ đây tôi còn chẳng thể tin là mình sẽ gặp lại em đâu!”. Nói rồi hắn há miệng cười, một nụ cười rồ nham nhở thật điên loạn.
Hân ho khan một tiếng, em tức giận quát hắn, mặc cho cổ họng đau rát và giọng thì khản đặc:
“Trường Minh! Mẹ nó anh điên rồi! Chuyện đã qua hai năm rồi, người sai cũng là anh, anh còn muốn làm gì nữa?”
Trường Minh lại bật cười, rồi hắn ghé sát mặt em: khuôn mặt hắn hiện rõ hơn bao giờ hết, vẫn là khuôn mặt với thứ nhan sắc tuyệt vời được tạo nên giữa hai dòng máu Pháp- Việt, là vẻ đẹp đã giết chết biết bao con tim thiếu nữ. Hân vẫn nhớ rất rõ, lần em rung động với hắn cũng là bởi thứ nhan sắc đáng chết này đây.
“Bé con ngốc thật, em biết không, từ lâu tôi đã nhận định em là của riêng tôi, lúc em rời xa tôi em biết thằng Trường Minh này đã đau khổ như thế nào không? Đúng, lúc đó là tôi sai, tôi chấp nhận. Nhưng giờ tôi nhận ra rồi, thứ tôi cần chẳng phải gì khác mà là EM!!! EM CHÍNH LÀ VIÊN NGỌC TRÂN QUÝ CỦA TÔI!!! TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA EM ĐỀU PHẢI THUỘC VỀ TÔI!!!”
Trong đầu em nảy lên một tiếng chuông cảnh báo, và em bắt đầu dãy dụa, em kịch liệt dãy dụa muốn thoát khỏi tên điên ở trước mắt em. Em cảm giác rằng bản thân như đang nằm trong lòng bàn tay của một con quỷ to lớn, thật đáng sợ.
“Vô ích thôi darling.”
Cái giọng điệu đùa cợt ấy của hắn lại vang lên, và cơ thể Hân ngừng dãy dụa. Bây giờ, em chẳng thể phân biệt nổi thật hay ảo nữa, nhưng Hân biết, em toi đời rồi. Hết thật rồi, hết thật rồi! Trong cơn mê mang, em thấy trong tay hắn là một con dao bếp. Em thích nấu ăn, nhưng chưa bao giờ em thấy sợ những vật dụng nhà bếp đến thế này. Em ước gì đây chỉ là giấc mơ và em chưa từng quen biết người nào mang cái tên Cartier Trường Minh cả!
Em liên tục van nài cầu khẩn hắn, nhưng đáp lại em chỉ là khoảng không tĩnh lặng đáng sợ. Không thương xót, không thoả mãn. Sâu hơn và sâu hơn nữa, con dao nhọn hoắt dưới ánh trăng sáng óng ánh. Trường Minh nắm chặt con dao, đâm chết cô bạn gái cũ dưới tiếng cười điên loạn của mình.
Bây giờ, Ngọc Hân đã thuộc về hắn, em đã thuộc về riêng hắn. Cả cái xác của bé con đã thuộc về riêng hắn.
…
Phạm Ngọc Hân đã từng rất yêu Cartier Trường Minh. Nhưng thứ tình yêu ấy đã úa tàn từ lâu, thứ tình yêu trong kí ức ấy đã vỡ vụn, hóa thành những đường chỉ đỏ tanh tưởi phản chiếu lại tội ác của anh ta…
Đêm dài lắm mộng.
Cánh hoa úa tàn…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top