Gửi em
Chào em, anh ngồi đây từ chiều.
Em còn nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Thực ra hôm đó anh đã đứng như thế rất lâu, anh lại cảm thấy mệt mỏi khi phải cố gắng "sống" không vì một lý do gì cả. Lúc đó anh thậm chí đã nghĩ đến kết thúc, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc bị đày đọa vĩnh viễn dưới địa ngục, mà thực ra cuộc sống của anh cũng đâu khác nơi đó mấy. Và rồi anh gặp em, một cơn mưa rào đi qua cuộc đời dài vô tận của anh.
Minh Hạo của anh, anh thích ngắm nhìn em khi em chăm chú đọc sách, khi em vung tay vẩy những vệt màu lên chiếc khung tranh, khi em thiền, khi em luyên thuyên về đam mê của mình, anh yêu những khoảnh khắc đó và tất cả mọi thứ về em. Anh hiểu thời gian của em đã hết, đó là điều không ai thay đổi được, anh chỉ hận cuộc đời bất công khi cho một người tốt như em quãng thời gian ngắn ngủi như thế. Em thừa biết rằng cho dù ở bên em đến tận chín mươi hay một trăm tuổi đối với anh vẫn là không đủ. Thật buồn, vậy mà mình thậm chí còn không được đến một nửa số năm đó. Phải chi mình gặp nhau sớm hơn, anh có thể yêu em lâu hơn một chút rồi em nhỉ?
Hồi xưa, à ba năm thì cũng không xưa lắm ha em, em có kể cho anh nghe câu chuyện về cô gái hằng ngày nhắn tin vào số điện thoại của ngưòi bạn trai đã khuất, anh đã nói rằng như vậy thật ngốc vì rõ ràng người để đọc hay trả lời những tin nhắn ấy đã chẳng còn nữa rồi. Ấy vậy mà bây giờ anh cũng đâu khác cô gái ấy là bao, ngày ngày viết cho em những dòng này. Em mà ở đây, chắc chắn sẽ cười anh, sẽ mang chuyện này ra chọc anh mãi thôi. Nếu em thực sự ở đây, có lẽ trước hết sẽ mắng anh té tát, cái tội mỗi ngày đều spam tin nhắn của em bảy bảy bốn chín lần, xin lỗi em nhiều lắm, chỉ vì anh nhớ em quá mà thôi.
Bạn bè anh cứ nói anh suốt, rằng hãy xếp lại quá khứ và bước tiếp thôi, người đã đi cũng không thể trở lại được nữa. Có lẽ em cũng muốn như thế phải không? Anh cũng mong mình có thể gạt em đi và tìm một người yêu anh hơn em ngoài kia. Nhưng em ơi trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nếu ai cũng nói được làm được thì đã không tồn tại những kẻ si tình ngày ngày ăn mày thứ tình yêu đã cũ, lẩm bẩm hát những bài tình ca buồn thấu ruột gan."Những hình bóng trên đường kia đều không giống em, chỉ có mình anh nơi đây quanh quẩn chờ, đợi chờ em. Ngay đêm nay, anh cần em, hỡi người..." Anh không thể làm được rồi, quên em đi là điều không thể, tìm một người thay thế vị trí của em trong anh là điều mà anh không cho phép bản thân làm. Anh không thể ích kỉ với tình yêu của mình mà tổn thương đến tình yêu của người khác, anh càng không thể để ai đó ngồi vào vị trí của em dễ dàng như vậy.
Anh đang trên máy bay trở về Thâm Quyến, tất cả mọi người đã say giắc nồng thế mà anh lại chẳng tài nào nhắm mắt nổi, không gian tĩnh lặng đến trống rỗng. Anh nghe con tim mình rấm rứt khóc mãi không thôi. Anh mặc kệ những cảm xúc, buồn bã, nuối tiếc, lo lắng dâng lên bên trong mình như mặt biển trông lặng mà bên dưới cuồn cuộn xoáy. Mà có lẽ thứ trống rỗng duy nhất trong khoang máy bay đầy người này chính là trái tim anh. Xin lỗi em vì đã không thể tiếp tục ở lại thành phố quê hương em, ba năm ở đây không một phút giây nào anh thôi nghĩ về em, đi đâu làm gì nhìn đâu cũng thấy em, vì em mà yêu cả một thành phố. Xin em đừng hiểu lầm rằng anh đang trốn chạy, anh đã dành ra ba năm để phân vân và quyết định rời khỏi nơi này, anh dùng tất cả dũng khí tích góp trong ba năm để buông bỏ em, người anh yêu nhất. Anh để lại Liêu Ninh này kỉ niệm của hơn sáu nghìn hai trăm ngày giữa đôi mình, an tĩnh ngủ yên ở đây cùng với em, xinh đẹp nhất của anh.
Tình cảm này từ lâu đã trở thành viên thuốc ngủ đưa anh vào những giấc mộng hoàn mỹ về em, dẫu biết vậy mà anh vẫn cố chấp ôm chặt lấy nó không rời. Nhưng bây giờ cũng đã đến lúc anh tỉnh lại rồi, đâu ai có thể mang bên mình tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, em đã nói thế với anh đúng không? Cho nên để tiến lên, anh sẽ buông những đau buồn này, cho dù như vậy đồng nghĩa với buông cả những kỉ niệm đẹp đẽ như cầu vồng sau mưa cùng với em.
Có lẽ đây sẽ là tin nhắn cuối cùng anh viết cho em, sau khi nhấn nút gửi đi tin nhắn này anh sẽ xóa ứng đụng trò chuyện này, xóa tất cả hình ảnh của chúng ta và của em, xóa em khỏi cuộc đời của anh. Bắt đầu một cuộc đời mới không có sự tồn tại của em, và rồi một ngày nào đó, anh có thể xóa em khỏi trái tim của mình. Anh hứa đấy.
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa, trên tất cả những nỗi đau này, anh vẫn chọn yêu em.
Cho đến bây giờ là Văn Tuấn Huy, yêu em hơn chính bản thân.
Tạm biệt em, cơn mưa của anh.
_____
24/04/20
Wol
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top