chap 4
Cả hai như nắm bắt được sợi dây định mệnh, bắt đầu bộc lộ con người thật của mình.
Hồng Phúc cảm động lên tiếng trước :"tui còn tưởng tui phải lăn lộn một mình trong cái xã hội khắc nghiệt này".Cậu đưa tay lau lau nước mắt mặc dù chả có giọt nào cả
Lập Đức vỗ vai cậu ra vẻ cao cả :"tôi hiểu mà"
Nhưng hai ông tướng ơi,hai người chỉ mới xuyên vào một ngày thì lấy cái quần què gì mà áp lực ? Thật là nực cười.
Nhìn Hồng Phúc và Lập Đức có vẻ có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm,thế mà chưa kịp rồi xuống đàng hoàng thì tiếng xe ô tô vang lên trước cửa.Đó là xe của Mặc Cảm
Vân Trang từ nãy giờ trông ngóng hắn ta nhất,vậy mà người vừa xuống xe đã chán ghét bỏ vào trong
Sau khi thấy tình cảnh trên,chỉ thấy khoé miệng Mặc Cảm nhếch lên :"thú vị"
Nói máu m là giận.
Mặc Cảm đi từ từ vào trong nhà,mỗi bước đi của anh đều tỏ ra hơi lạnh,nơi nào anh đi qua thì nhiệt độ nơi nó thấp xuống bất thường như sợ khí chất tỏ ra từ anh vậy,Elsa fake có khác.
Lập Đức đứng bên trái cửa,cúi nhẹ đầu :"thiếu gia đã về"
Mặc Cảm không quan tâm,đi thẳng vài sô pha nơi Vân Trang đang cau có ngồi.
Chưa đợi anh mở miệng dị nghị,cô đã lên tiếng :"tôi cho anh biết,tôi chỉ ở đây đến khi nào ông bà của tôi khỏi bệnh,rồi tôi sẽ đi ngay"
Giọng điệu này thật là ứa gan,giống như kiểu : anh là chủ nợ hả ? Tôi là bà cố nội của anh nè.
Nhưng Mặc Cảm có vẻ không quan tâm mấy đến lời của cô,hắn ta lẩm bẩm :"không giống em ấy.."
Vân Trang không nghe được chữ gì bèn tức tối :"anh nói cái gì đấy,tôi không nghe rõ !" Sau đó lấy tay định tác động vật lý vào Mặc Cảm.
Chỉ thấy hắn ta có vẻ mất bình tĩnh nắm chặt lấy tay cô lại kéo vào lòng mình :"tôi nói,cô không hề giống em ấy ! Đừng có lấy gương mặt này nói lời khó nghe như thế ! Nếu không,tôi bóp chết cô !"
Sau khi nói xong nhiệt độ căn phòng thấp xuống âm độ,làm Vân Trang cũng phải run nhẹ
Bên cạnh đó,Hồng Phúc xoa xoa hai tay đi ra khỏi phòng khách
Đúng là tháng 7.
Cậu đi vào bếp nơi các cô giúp việc đang bận túi bụi nấu đồ ăn,nồi nào nồi nấy to bằng nửa người,Hồng Phúc âm thầm đếm từng nồi đang nấu
20 cái,cha nội đó là heo hả ?
Bỗng trong đám người hầu to lớn lại lộ ra một búp măng non bé bé xinh xinh,đó là một cô bé tầm bảy,tám tuổi.
Hồng Phúc có chút bất ngờ,bởi vì trong truyện cũng không miêu tả chi tiết các người hầu có trong Mặc gia (vì quá nhiều) nên cậu không nghĩ nơi biệt thự âm u lạnh lẽo thiếu tình thương này lại xuất hiện một sinh vật ngoan xinh yêu thế đến vậy.
Không biết radar dò trai đẹp của con bé này mạnh mẽ cỡ nào mà Hồng Phúc vừa ló đầu vào thì con bé đã tung tăng chạy ra
"Anh ơi" búp măng non nhỏ ngước lên nhìn chằm chằm trai đẹp bằng xương bằng thịt trước mặt.
Hồng Phúc ngồi xổm xuống để bằng cô bé,vừa cười vừa xoa đầu cô :"em gọi anh hả ?"
"Đúng ạ !" Một lúc sau cô bé nói tiếp :"anh là khách ạ ?"
Hồng Phúc nghiêng đầu :"sao em biết ?"
Cô bé chỉ tay vào cà vạt trên áo cậu :"đây ạ ! Mẹ em nói những người mang cái dây này là khách,em không được nói chuyện với họ"
Cậu nghe cô bé nói,lòng có chút thắc mắc :"vậy tại sao em lại nói chuyện với anh ?"
Nhóc con cười hì hì đáp :"tại em biết anh là người tốt ạ !"
Hồng Phúc lần đầu tiên nhận được lời khen từ những đứa trẻ,cảm thấy lòng lâng lâng lên chín tầng mây vì ước muốn được khen tiếp cậu lại hỏi :"tại sao em biết anh là người tốt"
"Nhìn anh rất đẹp trai,đẹp trai là người tốt,vì người tốt sẽ đẹp trai"
Mũi của Hồng Phúc chính thức nở hoa.
Cậu ngại ngùng xoa xoa mũi,tâm thì điên cuồng kêu con bé đừng khen nữa nhưng miệng thì luôn miệng hỏi còn gì nữa không cho đến khi cậu cảm nhận được có ai đó cũng đang ngồi xuống cạnh mình.
Lập Đức ngồi xuống bên cạnh nhẹ giọng hỏi :"Hồng Phúc thích con nít hả ?"
Lúc này cậu mới giật mình nhìn sang,mũi bị cậu xoa đến đỏ cả lên trông rất buồn cười nhưng nhìn lâu thì nó lại có cảm giác khác.
"A, thích chứ"
Lập Đức nhẹ giọng :"vậy sau này.."
"Lan Chi !" giọng nói của người phụ nữ vang lên cắt ngang lời anh định nói
Từ trong bếp xuất hiện một người phụ nữ có vẻ đã trên 30 tuổi,cô ấy cũng chính là mẹ của cô bé này.
Lúc nãy vì quá bận nên cô không để ý đến con bé,cứ nghĩ rằng phòng bếp cũng lớn mà,cho đứa trẻ chơi đùa một chút,nào ngờ vừa mới nhìn qua đã thấy bé con đang trò chuyện với một cậu trai xa lạ
Nhìn qua quản gia Tô thì cô yên tâm cơ mà với cậu trai này thì cô lại nhạy cảm cực kì, nói đúng ra là cô nhạy cảm với thứ quần áo xa xỉ trên người cậu.
Cô đi đến gần hai người,nhẹ nhàng kéo tay con bé lại,thấp giọng :"mẹ đã nói là con đừng trò chuyện với khách của cậu chủ mà"
Nhưng mẹ ơi,mẹ chỉ dặn không được chạy ra phòng khách nói chuyện thôi,còn đây là trai đẹp tự mò vào bếp mà mẹ.
Lập Đức kế bên cười nhẹ :"cô ơi,đừng lo,đây là trợ lí Trương"
Nhưng người phụ nữ nghe xong sự lo lắng trong lòng càng dâng lên :"trợ lí của cậu chủ ạ ? Tôi đắc tội rồi,lần sau tôi sẽ không để con bé chạy lung tung nữa"
Hồng Phúc thắc mắc trước thái độ sợ sệt cực độ này của người phụ nữ,bối rối xua tay :"không sao hết cô ơi"
Cô thở phào một hơi,lại nhìn thấy vết đen nho nhỏ trên tay áo cậu rồi lại nhìn đến đôi tay nhỏ dính đầy than của con mình
Cô giật nảy mình nắm lấy tay con bé quỳ rạp xuống :"Xin lỗi rất nhiều ! Làm ơn hãy tha thứ cho tôi ! Tôi sẽ cố gắng làm việc để đền bù quần áo cho cậu,xin cậu đừng nói lại với cậu chủ rồi đuổi việc chúng tôi !"
Hồng Phúc và cả Lập Đức bị một màn này làm hoang mang,lúc này cậu mới nhìn thấy vết dơ trên tay áo mình
Úi giời,cái dấu tay nhỏ nhỏ đáng yêu thế nhờ.
Cậu cứ liên tục nói không sao rồi đỡ hai mẹ con dậy nhưng họ cứ như coi sự giúp đỡ của cậu là một sự trừng phạt rồi cứ quỳ ở đó luôn miệng xin lỗi,cậu đành quay sang cầu cứu Lập Đức.
Anh đi tới,vươn tay đỡ cả hai dậy rồi giải thích :"không sao đâu ạ,cậu ấy rất thích trẻ con với lại cậu ấy cũng sẽ không trách phạt mọi người đâu" lặng thinh một vài giây anh mới nói tiếp :"bởi vì cậu ấy rất tốt bụng mà"
Thấy lời nói khẳng định từ quản gia Tô, người phụ nữ mới yên tâm cùng đứa bé đứng dậy,miệng luôn nói xin lỗi biến thành cảm ơn.
Hồng Phúc hôm nay nhận quá nhiều lời khen,chỉ hận không thể bật nhảy lủng nóc nhà,cậu ho khan dùng giọng điệu hết sức thân thiện hỏi :"lúc nãy cháu nghe cô gọi bé này là Lan Chi đúng không ạ ? Đó là tên em ấy đúng hả ?"
Sau khi bình tĩnh lại, người phụ nữ mới nhận ra Hồng Phúc cũng không giống các thiếu gia giàu sang ăn chơi cũng không có vẻ thanh cao khi làm trợ lí của một tổng giám đốc,ngược lại còn mang một vẻ bình dân mà người làm chức vị tương đối cao như thế không thể có
Cô vừa lau tay cho cô bé vừa nói :"phải ạ,tên con bé là Phạm Lan Chi"
Hồng Phúc nghe một người phụ nữ cỡ tuổi mẹ mình dùng giọng điệu dạ thưa như thế sự vui sướng trong lòng cũng vơi đi một nửa,nếu mà có mẹ ở đây,chắc hẳn mẹ sẽ đánh cậu mất :"người nên nói "ạ" là cháu mới đúng,cháu nhỏ hơn cô mà"
Cô lặng người trong phút chốc
Cậu ấy thật là tốt bụng.
Người phụ nữ còn muốn nói thêm với cậu,nhưng việc làm nhiều quá nên đành vào trong làm tiếp việc nhưng Lan Chi thì lại ôm cậu cứng ngắc không chịu buông.
Mẹ đừng trách con,tiếng gọi con tim ai có thể cưỡng lại được cơ chứ ?
Hồng Phúc nựng má cô bé,cậu nhẹ nhàng hỏi :"năm nay em lớp mấy rồi ? Chắc cũng lớp 1 hay 2 rồi nhỉ ?"
Lan Chi nghe cậu nói,cái đầu nhỏ lắc qua lại :"em không có đi học"
"Vậy sao..?" Hồng Phúc có vẻ khá bất ngờ nhưng thấy cũng hợp lí,với cái nghề nghiệp có vẻ khá vất vả này,tiền đâu mà cho con bé đi học chứ ?
Nhưng nhìn Lan Chi mặt mũi sáng lạn trước mặt này,Hồng Phúc lại thấy khá tiếc,nếu cho con bé đi học thì chắc chắn sẽ học rất giỏi cho mà coi.
Sau một lúc lâu trò chuyện,đứa nhỏ càng lúc càng quấn người,cuối cùng với sự nài nỉ không ngừng của Lan Chi,Hồng Phúc đã quyết định bế con bé lên
Bỗng cậu chợt nhớ gì đó,quay sang hỏi Lập Đức :"anh có biết tại sao lúc nãy cô lại sợ hãi đến vậy không ? Nhìn như rất sợ những người như khách của ông chủ"
Lập Đức đứng dậy,vừa xoa đầu Lan Chi vừa nhìn cậu,kể lại sự việc một cách ngắn gọn.
Ông chủ cũ của cô có đứa con gái,đứa con gái ganh tị với Lan Chi nên kêu bố mẹ đuổi cô đi,cô không nhà không gia đình còn có đứa con mới vài tháng tuổi,tình cờ gặp được Mặc Cảm và xin vào làm,vì tay nghề cô rất được nên anh ta cho cô ở lại nhưng cô lại có một nỗi ám ảnh không giải thích được với những người giàu có này nên không dám đắc tội thế nên mới xảy ra tình trạng làm quá lố lúc nãy,hết.
Hồng Phúc cảm thấy kì lạ,hình như Mặc Cảm chưa từng ngược đãi người hầu trong nhà vậy tại sao bà ấy lại cảnh giác cao đến vậy ?
Nhưng một lúc lâu sau cậu cũng đã tự thông não
Người gì mà đi đến đâu thì nhiệt độ xuống thấp đến đó,mặt mài lúc nào cũng như cái đưa đám,ông cố nội cậu cũng sợ.
_______
Mọi người nhớ kĩ những tình tiết Lập Đức nói chuyện với Hồng Phúc nha,tại vì có một vài câu cực kì liên quan đến quá khứ của cả hai đứa ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top