chap 2
Sau khi đồng hồ đếm ngược hết 10 giây,Hồng Phúc cảm nhận được phía dưới chân mình đang rung chuyển như xảy ra một trận động đất vậy,cuối cùng tầm mắt của cậu cũng tối dần đi.
Ở một bên khác,mái ngố đang chăm chú làm bài tập lại ngước mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ
"Đã nói chiều nay có bão mà" cậu ta đặt bút xuống,lúc này mới chống cằm nhìn lên trời :"sau này có gì nhớ về báo mộng cho tui nha Phúc, không cần nói mấy lời ngọt ngào gì hết,nói xổ số chiều nay số mấy được rồi,à mà nhớ là giải đặc biệt nha,mãi mãi là bạn"
Mái ngố cứ vừa nhìn trời vừa luyên tha luyên thuyên, không biết nói thì có ai nghe không,nhưng cậu ta cứ nói mãi như thế.
•
Một lần nữa mở mắt ra,trước mắt Hồng Phúc là một công ty đồ sộ, người ra người vào tấp nập
Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xuyên không sâu sắc nhiều năm của mình,Hồng Phúc trong tâm trí điên cuồng kêu gào hệ thống xuất hiện
Nhưng..chả có gì xảy ra cả.
Cậu len lén nhéo cánh tay mình,đau vãi đái,vậy đây cũng không phải là mơ
Việc cậu xuyên không là thật và bây giờ cậu đang đứng trong thế giới của tiểu thuyết mình hết lòng chửi cũng là thật.
Mà hình như cậu là nhân vật quần chúng phải không ta ? Nhưng nhân vật quần chúng thì sao biết được cốt truyện như thế nào ?
Cậu đang đứng như trời trồng đăm chiêu suy tư,bỗng dưng một giọng nói khàn đặc cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu
"Trợ lí Trương !" Người kia đi đến vỗ vai cậu,xem ra thật sự là đang gọi cậu
"Trợ lí Trương cậu đứng đây làm gì, không phải tống giám đốc đã vào rồi sao ? Cậu còn không mau đi vào chứ"
Cậu vẫn chưa nhận thức được tổng giám đốc trong lời vị đồng nghiệp này là ai,với tâm thế là một nhân vật quần chúng,cậu nói :"trễ 1 2 phút chắc tổng giám đốc cũng không để ý đâu nhỉ,dù sao tôi cũng đang ở công ty rồi mà"
Người kia nghe xong không khỏi tái xanh mặt mày :"trợ lí Trương cậu làm sao vậy ? Chẳng phải tổng giám đốc đã đặt ra luật nhân viên nào trễ 1 giây trừ 1 tháng lương sao ?"
Vẻ mặt ung dung của thiếu niên bỗng dưng cũng tối sầm lại
Kẻ bá đạo như thế này,chỉ có một mà thôi,tổng tài...Mặc Cảm.
Vậy cũng có nghĩa,cậu là trợ lí Trương đồng thời cũng là trợ lí của Mặc Cảm,à mà thôi nói tên hắn ta mắc cỡ quá.
Thảo nào Hồng Phúc không biết bản thân là trợ lí của hắn ta,bởi vì trong truyện người trợ lí này không phải họ Trương nhưng khi cậu xuyên vào đã thay thế anh ấy, không trách được đâu à nhen
Nhưng vấn đề không còn là chức vụ của ai hết,vấn đề là hiện tại cậu đứng đây cũng 2 phút rồi,trễ 1 giây là bị trừ 1 tháng lương..ông cố ơi 1 năm chỉ có 12 tháng thôi ! Khác nào kêu cậu từ đây về sau LÀM KHÔNG CÔNG !
Thôi thì tiết kiệm được bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu,ai biết cậu sẽ ở đây bao lâu chứ ? Lỡ như ở đến năm 80 tuổi già lụm cụm thì cũng cần đến tháng lương ít ỏi này của tổng tài lắm đấy.
Cậu lên đến thang máy sốt ruột bấm tầng cao nhất của công ty..ai mà biết được có tận 30 tầng !?
Hồng Phúc gục ngã nhìn thời gian đang trôi qua,à,phải là nhìn tiền lương của mình đang bị trừ đi từng giây
Cộp
"Trợ lí Trương trễ 5 phút 45 giây,trừ..." Giọng nói đang lạnh lùng vang lên thì ngắt quãng,ai nhìn còn tưởng Mặc Cảm tâm lí không muốn nói ra sự thật tàn khốc cho nhân viên,nhưng Hồng Phúc hiểu rõ,hắn ta không biết tính !
Mà từ khi cậu bước vào, không khí bên trong bỗng chốc u ám hẳn đi,giống như cậu đang bị vong theo vậy.
"E hèm" Hồng Phúc ho nhẹ một tiếng :"buổi sáng tôi..."
ĐÙNG
Cánh cửa đáng thương bị người ta đá một phát,nhưng thứ đáng thương hơn cái cửa chính là Hồng Phúc,cậu vừa mới vào không bao lâu nên tất nhiên vẫn đang đứng ngay cánh cửa ấy,bây giờ nó bị người ta đá văng ra,bản thân cậu cũng bị dẹp lép trên vách tường.
Một giọng nói lanh lảnh phát ra :"MẶC CẢM ! ANH NHƯ THẾ NÀY LÀ SAO ! TẠI SAO LẠI ĐUỔI TÔI RA KHỎI CÔNG TY !"
Hồng Phúc bóp nhẹ hai vai,mở mắt nhìn nơi phát ra tiếng nói
Không thể nhìn nhầm,đó là nữ chính Tôn Vân Trang,cô cũng không khác mấy so với miêu tả trong sách,là một cô nàng cao ráo cỡ m7,tóc thì dài và thẳng tắp vì duỗi và có màu vàng lấp lánh như gắn đèn flash vào.
À,mà mái tóc thẳng này sẽ không giữ được lâu đâu.
Mặc Cảm vẫn nhìn chằm chằm vào cô nhưng ánh mắt không hiện lên chút tức giận nào,trên miệng còn treo lên nụ cười cười như không cười trong truyền thuyết :"cô thắc mắc cái gì ? Cô đã là người của tôi rồi,ra ngoài đi làm chi nữa ?"
Vậy là cậu xuyên đến đây lúc nữ chính đã đến nhờ sự giúp đỡ của nam chính.
Tình tiết này khỏi nói cũng biết,ông bà của nữ chính bị bệnh hiểm nghèo sắp chết tới nơi nhưng cô không có đủ tiền để chạy chữa viện phí,giữa lúc bất lực cô nhớ đến anh tổng tài coi tiền như rác của công ty mà mình đang làm,cuối cùng lấy hết dũng khí để nhờ anh giúp đỡ đổi lại cô sẽ trao thân cho anh.
Mặc Cảm thấy cô cứ trừng mắt như vậy mới vứt mẹ cái ghế ra sau,tiến đến phía trước nâng cằm cô lên,Vân Trang có ý muốn né tránh liền bị hắn dùng lực bóp mặt lại
"Muốn tránh ?"
"Anh..anh thật vô liêm sỉ !"
"Thân thể này đã là của tôi,tôi muốn làm gì cũng do cô quản sao ?"
Vân Trang ấm ức nói không thành lời :"tôi.. không ngờ..tôi không ngờ anh lại là con người như thế ! Sớm..hức" nước mắt cô tuôn xuống :"sớm biết như thế này tôi đã không đến tìm anh !"
Hồng Phúc nhắm chặt mắt lại suy nghĩ nếu một ngày nào đó con nợ đến nói với mình như thế này,thì mình một chưởng đá bay luôn chứ đéo ra vẻ tổng tài gì hết !
"Trợ lí Trương,đưa cô ta về Mặc gia của tôi"
Đang hóng chuyện thì bị réo tên,Hồng Phúc đang khô héo ngay vách tường bật ngồi dậy nói mấy từ tiêu chuẩn cực ngầu rồi kéo tay Vân Trang đi.
Ra khỏi cửa,Vân Trang lại hét lên :"tôi tự đi được !"
Dưới hầm để xe
Hồng Phúc vừa đi vừa hát thầm bài ca tự do,đến cả mở cửa xe cho Vân Trang cũng xém nữa quên làm.
Nhưng khi cậu lên xe rồi,lại quên tiếp một thứ
Cậu có biết lái xe ô tô đâu nhỉ ?
Ở thế giới thật,Hồng Phúc chỉ mới 18 tuổi thôi,đến cả xe máy ba mẹ cũng không yên tâm để cậu lái thì xe ô tô này sao cậu có cơ hội chạm vào ?
Vân Trang ngồi một bên âm trầm nhìn ra cửa sổ,cô thấy cả nửa ngày rồi khung cảnh vẫn chỉ dừng lại ở dưới bãi đậu xe này liền ba chấm quay đầu nhìn Hồng Phúc
Cậu đến cả chìa khóa cũng không biết ghim vào đâu...
Vân Trang :"..."
Hồng Phúc :"ơ hơ hơ,chờ xíu"
Một xíu của cậu kéo dài 30 phút.
Chìa khoá thì mò được rồi đó, nhưng lái nửa tiếng rồi cũng không ra được vị trí ban đầu thậm chí còn đụng vào cột và xe khác nữa,chắc giờ cái xe cũng biến dạng luôn rồi.
Vân Trang ngồi kế bên bắt đầu sốt ruột :"thôi để tôi lái,cậu..." Cô như sợ cậu sẽ từ chối liền định nói "cậu không cần ngại" liền thấy cậu mắt sáng quắc nhìn cô
"Được được được không ngại hehe" rồi thuần thục bay ra phía sau xe.
Cô cũng không nói nhiều,chuyển sang ngồi qua tay lái,nhưng nhìn cô có vẻ khá chần chờ
"Ờ..cô cũng không biết lái hả ?" Hồng Phúc nhìn lên gương phản chiếu trên xe
Vân Trang ngập ngừng :"Không có..nhưng mà..cậu định ngồi ở đó thật hả.."
Hồng Phúc định hỏi có vấn đề gì sao liền nhớ lại các video phép lịch sự khi lái xe lúc trước mình coi được.
Và việc đi hai người nhưng lại ngồi ở phía dưới như thế này là đang coi người ta là tài xế
Hồng Phúc giật mình,nhanh chóng phi lên chỗ ngồi phía trên, trong tình huống khó xử chỉ cần một nụ cười tự tin.
Cả hai cứ chạy băng băng trên đường như thế.Trong dự tính của Vân Trang,cô sẽ chầm chậm nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nhẹ nhàng ngắm nhìn thành phố và con đường thân yêu,nhưng bây giờ Hồng Phúc đã giúp cô làm điều đó,còn cô chỉ có thể nhìn phía trước,nhìn xe,né xe,bóp kèn.
Sau vài phút đồng hồ chạy trên đường,Hồng Phúc cuối cùng cũng nhận ra có gì đó là lạ
Sao bà lão ấy là siêu nhân hả ? Sao quẹo đâu cũng gặp bà ấy hết vậy ?
Cậu biết không thể dùng lí do bà ta là siêu nhân để giải thích cho sự kiện ngàn lần vô lí này,nhưng có một cách giải thích khác thực tế hơn nhiều.
Hồng Phúc mặt không biến sắc quay đầu :"cô có biết đường về Mặc gia không ?"
Vân Trang mắt vẫn nhìn về phía trước,vẻ mặt nghiêm nghị :"không"
Giờ thì mặt cậu biến sắc rồi nè.
"Cô không biết sao cô không nói !? Nãy giờ còn chạy tỉnh bơ như vậy nữa chứ !"
"Cậu không nói nên tôi tưởng tôi chạy đúng rồi !"
Được rồi,cậu cũng không dám đứng lên cãi gì với Vân Trang,tại vì cậu cũng đâu biết đường về Mặc gia...
"Không sao, đợi tôi" Hồng Phúc lấy ra trong túi một cái điện thoại
Cái gì khó có Google lo.
Tập đoàn Mặc Thị được buff kinh cực kì,ở đó có hai người con,con cả là Mặc Cảm làm tổng giám đốc công ty Mặc Thị và chắc sau vài chương nữa là được làm chủ tịch.Con thứ là Mặc Kệ là một diễn viên điện ảnh siêu đẹp trai nổi tiếng khắp thế giới,...nói chung danh tiếng của cái nhà này không tệ,tìm địa chỉ trên Google chắc là ra ngay ấy mà.
"Rồi rồi,cô chạy theo lời tôi nha" cậu chăm chú nhìn màn hình
Cô như có được sức mạnh mà bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn,Hồng Phúc muốn ngăn cô lại cũng không kịp.
"Quẹo trái"
Ai dè,tới cua quẹo cậu mới kêu thì cũng quá muộn,nhưng Vân Trang không nghĩ như thế,cô dùng hết sức bình sinh đẩy vô lăng,cuối cùng thì vào được rồi đó nhưng đầu của Hồng Phúc bị đập một cái chấn động đang chờ hồn về lại xác.
"Bộ ai giành quẹo với cô hả ? Tôi lỡ nói hơi trễ thì lùi lại được mà"
Cô tặc lưỡi một hồi dài rồi mới nói :"đối với mấy người không biết lái xe thì không cần chỉ người khác đâu"
Hồng Phúc :"..." Ok,tôi không cãi được,nhận thua,được chưa !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top