chap 1
Có một tên nam chính cậy quyền cậy thế mà chèn ép con người ta vào đường cùng
Có một tên nam chính miệng nói chỉ yêu nữ chính của mình,nhưng bên trái thì là thư ký nóng bỏng,bên phải là nốt chu sa lâu ngày khó xoá,bên trên là bạch nguyệt quang sáng chiếu,bên dưới là người yêu cũ bị đá một cách thảm thương nhưng vẫn còn yêu,hướng tây nam thì có hôn thê do gia đình sắp đặt,hướng đông nam thì là cô em gái của nữ chính ranh mãnh nhưng rất quyến rũ,..nói chung,dàn harem cực hùng hậu.
Có một con nhỏ nữ chính đau khổ tại sao nam chính lại là một tên đê tiện trap boy nhưng không nhìn lại mình còn trap kinh khủng không kém cạnh,có một mối tình thơ mộng với anh hàng xóm trong làng,lên thành phố đùng một cái đá người ta đi luôn.
Vâng,tất cả yếu tố đó hội tụ vào một quyển truyện.
Quay lại buổi sáng sớm hôm nay
Hồng Phúc là một cậu học sinh có tiếng là học dở,học tệ,học ngu nói chung ngoài cái vẻ đẹp trai sáng láng ra thì cậu HỌC DỐT CỰC KÌ !
Sắp chuẩn bị thi tốt nghiệp,mẹ cậu ngày đêm thúc giục cậu học cho tốt,bây giờ cậu còn có thời gian ăn chơi chứ thi không được thì đừng mơ tới chuyện thảnh thơi như bây giờ,cậu nghe đến lùng bùng lổ tai mới chịu xách mông đi đến thư viện trường mượn vài cuốn sách miễn cưỡng nhét vào đầu.
Cái trường tuy có thể bé như lỗ mũi nhưng thư viện chắc chắn rất lớn và được lắp một cái điều hoà siêu sang chảnh,bởi vì nó rất rộng nên học sinh có thể đến đây ngủ trưa cũng được,cực kì thoải mái
Nhưng Hồng Phúc thì xin chê,thứ nhất,tướng ngủ cậu xấu đến đáng thương,mẹ cậu thấy thôi thì nhiêu đó đã quá nhục nhã đối với kiếp làm người này của cậu rồi,thứ hai,Hồng Phúc chỉ ước gì tan học được về nhanh nhất có thể thôi chứ đừng nói đến đặt chân vào thư viện càng đừng nói ngủ,khác nào nói cả ngày cậu ở trong trường đâu !?
Xin lỗi thư viện,nhưng game cần tôi,cô từ bỏ đi.
Quay lại vấn đề chính,cậu lượn lờ ở quanh khu sách học sinh đến hiện tại cũng hơn chục lần,sách khó thì khó đến nổ não chỉ chuyên gia mới đọc trôi,sách dễ thì dễ đến khinh thường IQ
Không có sách nào dành cho học sinh lớp 12 đáng thương như cậu sao !?
Hồng Phúc cứ thế liếc qua liếc lại,liếc đến quyển sách màu hồng phấn ngọt ngào với cái tên "gửi em người tôi thương" trong góc,vừa nhìn là đã biết truyện dành cho mấy cô nàng tuổi mộng mơ rồi
Mà á đù sao thư viện trở nên tuổi teen như vậy lúc nào ấy nhỉ ?
Hồng Phúc nhớ lại gương mặt không hề phúc hậu của cô thư viện,gương mặt như có thể ăn thịt người bất cứ lúc nào của bà ta mà lại đồng ý mấy quyển sách này ? Trời sập rồi.
"Ê ! Hồng Phúc ! Ngọn gió nào đưa ông tới đây vậy !?"
Một giọng nam quen thuộc cất lên đánh tan suy nghĩ của cậu
Đó là một cậu trai to lớn cỡ m8,lại cắt một cái đầu mái ngố trong cực kì xúc phạm ánh mắt người nhìn và đó cũng chính là bạn thân của Hồng Phúc
"Gió máy gì,sắp thi tốt nghiệp nên tìm vài quyển sách đọc cho bổ não ấy mà"
"Á đù,tui nhớ dự báo thời tiết nói hôm nay nắng đẹp mà ta,nhìn kiểu này chắc chiều nay có bão quá"
Hồng Phúc : Ông muốn gì nói luôn,súng đạn vô tình.
Thấy Hồng Phúc cứng đờ người,mái ngố mới thôi không muốn trêu chọc nữa,vẻ mặt trở nên nghiêm túc
"Nếu ông đã có quyết tâm như vậy,tui sẽ cho ông một cuốn sách" mái ngố nói xong sảy bước về phía một kệ tủ,lôi ra cuốn sách màu hồng mà nãy giờ Hồng Phúc đang nhìn chằm chằm.
"...ông đùa tui à"
Mái ngố tặc lưỡi,ngón trỏ quơ qua quơ lại ý nói không hề :"ông nghĩ bà cô khó tính ấy dễ dàng cho cuốn sách này lọt vào hử ? Tất nhiên là không ! trong đây hội tụ đủ các kiến thức từ lớp 1 đến lớp 12 cho tới khi đi làm vẫn cực kì hữu dụng,lại nói,kiến thức trong sách này rất dễ học bởi vì đi đôi với việc giải trí và tình huống rất phù hợp với đời sống,rất hữu ích"
Cậu liếc nhìn tên tác giả : bắt sóc bỏ lọ
"..." Học cái đếu gì ?
Mái ngố như nhìn thấu suy nghĩ của Hồng Phúc,tiếp tục công việc đa cấp càng làm càng hăng say này
"Ông đừng có đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài,lúc đầu bà cô đã mém không duyệt rồi nhưng khi đọc nội dung bên trong lại rất hài lòng" ánh mắt cậu ta trở nên nham hiểm,nếu đây mà là thế giới phép thuật chắc ăn một giây sau cậu ta sẽ tung chiêu cho coi.
"Ông nghĩ đi ! Tại sao một người như bà ta lại dễ dàng cho qua như vậy ! Còn không phải là kiến thức quá bổ ích sao ! Nhân danh là bạn thân ông,tui ủng hộ ông đọc nó"
Hồng Phúc lượng lờ cả ngày trời,nó đã được các học sinh giỏi và thầy cô đánh giá là tốt cho vấn đề học thức,đọc thử cũng không mất gì đúng không ? Lỡ đâu đọc xong rồi còn được bonut kĩ năng vừa nhìn đã giải được đề thì sao nhỉ ?
Thế là với tiếng gọi con tim,cậu đã mạnh dạn cầm nó đến chỗ cho mượn sách
Nhưng ở góc khuất cậu không thể thấy được,mái ngố lại nở nụ cười quái dị nhìn thẳng vào cậu
"Chào mừng"
Tối hôm đó
Về đến nhà,Hồng Phúc tắm rửa sạch sẽ ngồi vào bàn một cách trang nghiêm rồi mở quyển sách ra,quyển sách như xuất hiện ánh hào quang của tri thức khiến Hồng Phúc chốc lát phải nhắm chặt mắt lại để không bị ánh sáng chói loá này làm cho mù loà.
Bố cậu ngồi kế bên đang xem tivi :"..." Lúc thằng nhóc hàng xóm học bài có lố như này không nhỉ ? Lại còn "gửi em người tôi thương" thằng con mình học cái gì vậy trời
Cậu vừa đọc cái tóm tắt,đọc một chữ la lớn một chữ,đúng là thiên tài giấu thực lực đỉnh thật,cái văn án thì như đấm nhau với bìa truyện nhưng ai ngờ được nó lại có cho mình kiến thức khổng lồ !
Bố mẹ cậu đang ngồi xem phim ma giật gân cũng không la lại cậu, cuối cùng họ đuổi cậu lên phòng luôn vì quá ồn ào.
Ở trên phòng riêng của mình,Hồng Phúc tiếp tục la hét ầm ĩ hơn,đến khi đọc xong văn án mới lại ngồi chỉnh tề nghiêm túc bước vào thế giới mà tưởng chừng như chỉ những học sinh giỏi mới được vào
Kết quả nội dung giống như đầu truyện nhắc tới
"Đ* MÁ GIỠN MẶT VỚI ÔNG NỘI MÀY HẢ ! CÁI NÀY MÀ CHO CON NÍT ĐỌC LÀ TAM QUAN LỆCH LẠCH CON MẸ NÓ LUÔN RỒI !"
Đã đạo văn thì thôi đi,lại còn đạo hơn một chục bộ vậy mà vẫn không ra hồn tí nào,truyện lại hội tụ đủ các yếu tố truyện tổng tài thời xưa lắc xưa lơ,nói thật nếu nam chính có ngoài đời là bị bỏ tù lâu rồi chứ làm chi có chuyện đến cảnh sát cũng phải rùng mình khi nhắc tới.
Cậu cứ hỏi thăm cả lò nhà tác giả nhưng chẳng để ý bầu trời đang ngả vàng,bất chợt mây đen ùn ụt kéo đến.
RẦM
Đèn điện trong nhà và cả thành phố sau tiếng sét này đều bị tắt,có vẻ cùng không lạ gì,có thể sấm sét đã đánh xuống cột điện nào đó trong thành phố
Căn phòng của Hồng Phúc rơi vào một mảng tối đen,cậu mò đến kệ tủ đến tìm đèn pin,nhưng kỳ lạ là đồ đạc trong phòng như bị mất hết,giống như hiện tại cậu đang đứng ở một căn phòng trống tối đen chứ không phải là phòng ngủ thường ngày.
Vụt
Đứng trước mặt cậu hiện tại không phải là kệ tủ hay giường ngủ mà là một thứ vật thể nhìn trong giống như tivi nhưng lại hơi khác.
Một giây sau,vật thể lạ ấy cất tiếng nói,như mấy con robot cũ kỹ
[Xin thông báo,kí chủ đã được lựa chọn để xuyên vào quyển sách "gửi em người tôi thương",kí chủ còn 10 giây nữa để hoàn thành dịch chuyển]
Quắc đờ phắc
"Stop !" Cậu giơ tay lên,đồng hồ đếm ngược trên màn hình cũng đột nhiên dừng
"Chắc là mình đang mơ nhể ? Hờ hờ chắc vậy rồi"
[Nếu kí chủ không tin tưởng hệ thống có thể tiến hành kiểm tra]
"Nhưng kiểm tra kiểu gì ?"
[Lấy tay nhéo mặt]
Ờ..đây đúng là cách mọi người hay sử dụng khi ở không biết mình đang trong mơ hay bên ngoài,Hồng Phúc cảm thấy cách này rất thực tế liền dùng hết lực tay mà nhéo mạnh gương mặt
"Đ* MÁ ĐAU QUÁA" một bên má bị cậu nhéo mạnh đang đỏ lên,vừa nhìn là biết dùng lực không nhẹ
[Kí chủ đã tin chưa?]
Cậu lấy lại bình tĩnh,chỉnh đốn lại quần áo :"nhưng tui không biết tui đã làm gì mà lại xuất hiện ở đây"
[Kí chủ đã đắc tội với thế giới tiểu thuyết]
"Hả ?" Ngồi ở nhà ăn cơm uống nước cũng đắc tội ai nữa hả ?
[2 giờ qua,phát hiện kí chủ đã chửi rủa tác phẩm đầu tay của tác giả "bỏ sóc vào lọ" có tên là "gửi em người tôi thương"]
[Thống kê như sau : chửi "đ* má" 30 lần,"ngu thì chết" 2 lần,"cút mẹ mày đi" 10 lần,"óc chó" 5 lần,"khốn nạn" 7 lần,....]
"Ủa chứ chửi không đúng hả ?"
[Kí chủ chưa đọc được 2/4 cốt truyện đã vội đánh giá như vậy,thật là không biết đối nhân xử thế]
Hồng Phúc xoa xoa tay, không biết nghĩ sao lại đưa ra một đề nghị :"vậy mấy người cho tui biết cốt truyện sau này đi,tui sẽ cân nhắc đánh giá lại" sao cậu cứ nói như lời khen của bản thân có giá trị lắm vậy ?
[Chuyện đó...] Chưa đợi màn hình load xong chữ,đồng hồ đếm ngược cạnh bên đã tiếp tục hoạt động [để sau này kí chủ từ từ tìm hiểu]
_____
Hai lô,đây là truyện đầu tay của tui cũng như lần đầu tiên tui viết thể loại này,mong mọi người có thể nhẹ nhàng góp ý ạ,mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top