Ngồi xuống và nghe chị nói.
Gửi em! Em gái của chị...
Chị biết chị học không đủ rộng, tài không đủ cao để có thể nói cho em biết hết về cuộc đời này, nhưng em à, ngồi xuống đây và nghe chị nói, chị sẽ nói cho em nghe những gì chị biết về cuộc đời.
Em à! Tới một lúc nào đó em sẽ hiểu được, thầy cô chẳng cần ép em, cha mẹ chẳng cần ép em, bạn bè chẳng cần ép em, khi em bước chân ra đời, xã hội này sẽ từng bước từng bước một dồn em vào chân tường, đợi em cùng đường sẽ đào thải em. Và không chỉ riêng em, mỗi người, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều bị xã hội ép chết như thế. Nên em gái của chị, hãy cứ tận hưởng những năm tháng này một cách trọn vẹn nhất, em nhé!
Em à! Tới một lúc nào đó em sẽ hiểu được, xã hội này muôn hình vạn trạng, loại người nào cũng có, nhưng đa số họ đều có chung một đặc điểm. Đó là họ thấy em cười họ sẽ không vui, họ thấy em buồn bã thì trong lòng họ sẽ cười thầm, họ thấy em giỏi thì họ sẽ ganh tị, họ thấy em dở thì rũ mắt khinh thường. Chẳng một ai hoàn hảo, tốt đẹp đến mức khiến ai cũng yêu mến cả, cũng chẳng ai xấu xa, hèn hạ đến mức ai ai cũng ghét bỏ, khinh thường. Nên em à, đừng cố làm hài lòng tất cả mọi người, vì đó là điều mà ngay cả bậc thánh nhân cũng không làm được.
Em à! Tới một lúc nào đó em sẽ hiểu được, mọi mối quan hệ trên đời đều có thể vứt bỏ em (hoặc bị em vứt bỏ), dù đó là tình bạn, tình yêu, đôi khi là cả tình thân. Bạn bè em, có thể vì em giỏi hơn mà ghen ghét em. Người yêu em, có thể vì không được em đáp trả mà từ bỏ. Người em yêu, có thể vì một người khác tốt hơn mà bỏ rơi em. Anh chị em, có thể bỏ em theo người khác. Cha mẹ em, rồi sẽ hóa cát bụi, sẽ bỏ em mà đi mất. Con cái em, rồi sẽ vì một người có ánh mắt tựa như giọt sương mai, có nụ cười lung linh như nắng mà quên mất em. Nên cả cuộc đời này em chỉ có thể tin vào bản thân và sự nghiệp. Sự nghiệp sẽ theo em suốt đời, bản thân em sẽ cùng em đi hết con đường đầy chông gai trắc trở này, đến khi em trút xuống hơi thở cuối cùng. Nên em à, đừng vì một người nào đó không phải em mà đòi sống đòi chết, đừng vì sự ép buộc của cha mẹ, sự xúi giục của bạn bè mà từ bỏ đam mê. Cũng đừng vì tiếc vài đồng bạc lẻ mà không mua được món đồ mình thích. Yêu thương mình nhiều hơn, em nhé!
Em à! Tới một lúc nào đó em sẽ hiểu được, em có thể không cần đi chơi xa, không cần chờ một ngày chân mệnh thiên tử tới gõ cửa nhà, trên trán khắc hai chữ "Định mệnh" mà quỳ xuống cầu hôn em, càng không cần chạy theo những xu hướng, những nhu cầu xa hoa, vật chất mà đánh mất cả mình. Hạnh phúc của em là gì, tự em có thể cảm nhận được. Riêng hạnh phúc của chị, là sau mỗi ngày về nhà, được thấy hai con mèo nhà mình nằm ưỡn bụng phơi mông, mở tủ lạnh với tay lấy chai nước, uống một ngụm, sau đó ngã lưng xuống giường lăn qua lộn lại, nhắm mắt lại thở ra một hơi...liền có thể cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người, chỉ riêng họ mới có thể cảm nhận được. Nên em à, hãy từ từ cảm nhận xem đâu là hạnh phúc thật sự của em, em nhé!
Gửi em,
Đứa em gái mà chị yêu thương...
#muyy
#13_01_2019
#guiemgaicuachi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top