Chap 1
Nói về Thành phố Thiên Hòa, những câu chuyện mà bàn dân thiên hạ bàn tán nhiều nhất ở đây là câu chuyện cạnh tranh sôi nổi với nhau trong học tập của hai học sinh lớp 11 đại diện của trường trung học Hưng Thịnh danh tiếng, Hoàng Thế Quốc và Doãn Dã Thục Khuê, không chỉ nổi bật vì thành tích học tập mà còn vì sự đấu đá nhau không ngừng.
Trên ghế đá ngoài sân trường, có một cậu thiếu niên đang ngồi đọc cuốn sách văn học dày cộm, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào khuôn mặt động lòng người của cậu. Khi cậu đang lật sách, đằng xa có một chai nước chuẩn xác ném trúng đầu cậu, cậu vừa quay đầu vừa xoa cái đầu sắp u lên của mình. Đằng xa kia là Thục Khuê đang đi đến với tấm bài kiểm tra cô giáo vừa phát vào sáng nay đi lại.
" Nhìn bài kiểm tra tôi này, 9,5 cao lắm đó."
Thiên Quốc nhìn bài kiểm tra trên tay của Thục Khuê cười nhẹ. Thiên Quốc lấy từ trong cặp ra bài kiểm tra 10 điểm tròn của mình dơ lên cho Thục Khuê coi trong khi vẫn chăm chú nhìn vào cuốn văn học của mình.
Nhìn bài kiểm tra hơn mình tận 0,5 Khuê chỉ biết tức giận chứ không làm gì hơn được.
"Cậu đợi đó một ngày nào đó tôi sẽ hơn điểm cậu." Thục Khuê nói với giọng điệu tức giận sau đó quay mặt bỏ đi.
Họ luôn là đối thủ cạnh tranh với nhau trong mọi hoạt động học tập và thi cử. Hai người thường xuyên gặp nhau ở thư viện vì tuần này phải chạy nước rút cho tuần sau thi học kì. Trong một góc yên tĩnh của thư viện, có hai học sinh đang học tập điên cuồng ngồi đối diện nhau bị ngăn bởi một hàng sách những người đi ngang qua cũng biết hai con người bán mình cho học tập là ai, đó là Khuê và Quốc họ đang học giải đề toán lớp 11 khó nhằn do cô giáo giao về nhà. Họ quyết định hợp tác với nhau để giải bài toán này, dù cả hai chẳng thực sự mong muốn phải làm việc cùng nhau.
"Quốc, cậu biết bài này làm sao không ?" Thục Khuê hỏi, giọng điệu có chút mệt mỏi.
" Biết, tôi nghĩ cách giải của tôi rất hợp lý." Thế Quốc đáp, mắt nhìn vào trang giấy chi chít chữ, số và biểu đồ.
" Nên dùng phương pháp tích phân để giải bài này."
Thục Khuê mệt mõi khẽ lắc đầu." Tôi nghĩ phương pháp số học mới là cách đúng để giải bài này. Nếu cậu dùng tích phân sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng không cho ra kết quả như mong đợi và nó không dễ cho ra kết quả đúng."
Thế Quốc đang chăm chú giải bài nghe lời nói của Thục Khuê từ từ ngước lên nhìn và cười nhẹ.
" Cậu nói thế vì cậu chưa thử dùng tích phân thôi. Phương pháp số học không thể giải quyét được tất cả vấn đề. Đây là bài toán liên quan đến hàm số liên tục, áp dụng tích phân có thể ra được đáp án chính xác nhất."
Thục Khuê không kìm nổi một tiếng cười nhỏ." Me kiep, cậu nghĩ mình biết tất cả mọi thứ à? Được, nếu cậu muốn dùng tích phân, tôi để cậu làm theo ý cậu. Nhưng, nếu kết quả sai, tôi sẽ cười vào mặt cậu thật lớn."
Thế Quốc nhướng mày, vẫn giữ nụ cười." Cậu dừng có mà áp đặt cái suy nghĩ cổ hủ đó của cậu lên tôi. Cậu đừng nghĩ rằng phương pháp của cậu là hoàn hảo. Thử cả hai cách và xem ai đúng."
" Được."
Sau đó Thục Khuê đứng dậy lấy cặp và một số bài tập đang làm dở của mình rồi bỏ đi một lúc lâu sau khi Thục Khuê bỏ đi Thế Quốc cũng bắt đầu đứng dậy và dọn dẹp đồ trên bàn vào cặp và đi về để ngày mai bắt đầu một ngày mới.
" Thế Quốc à, nắm tay em đi nào."
" Thế Quốc à, em muốn ăn cái này."
" Quốc ơi, Quốc à..."
Thế Quốc tỉnh dậy với khuôn mặt tràn đầy ngơ ngác, ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ đang diễn ra lúc đang ngủ. Trong mơ là một bóng lưng người con gái tóc dài giọng nói dịu dàng nũng nịu đòi anh nắm tay đi chơi, kêu anh ăn cái này cái kia cùng mình, với mái tóc dài kia và giọng nói đó thì chắc có lẽ người con gái mà anh mơ có thể là ..... Thế Quốc bừng tỉnh khỏi suy nghĩ trong đầu mình và bắt đầu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân thay đồng phục và đi học. Trên đường đi học anh lại ngẫm nghĩ về giấc mơ sáng nay của mình thì.... Đùng.....
Đọc r cmt góp ý cho mình nhaaa <3333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top