Chương 0: Mở đầu

Tùng, tùng tùng,....

Tiếng trống vang lên, xung quanh ngôi trường đầy những tiếng gọi, tiếng thúc giục của các bạn học sinh. Cô giáo với tà áo dài thướt tha, khoan thai bước vào, lớp trưởng Cẩm Ly hô các bạn đứng dậy chào cô như thường lệ thì bị cắt ngang bởi cái phủi tay vội vã của cô, ra hiệu cả lớp ngồi xuống. Trong lớp 8C1 của trường THCS Đằng Lâm lúc đang vang lên những tiếng xì xào khác lạ so với thường ngày. Một bạn nam tinh nghịch đội thùm thụp mũ lưỡi chai ngược về phía sau, nhảy chồm xuống ngồi cạnh cậu bạn bàn dưới, giọng điệu cực kì nghiêm trọng:

- Ê Doanh! Mày biết tin gì chưa?

- Sao, hôm nay đi đánh nhau với bọn 8H3 à? – Doanh giọng ngái ngủ, từ từ nhổm dậy

- Không.

- Hay là nay mày trốn học đi chơi net nữa hả Cường? – Giọng điệu bỡn cợt của Trung vang lên ngay dưới gầm bàn, xung quanh bật cười hí hí làm cậu xấu hổ không thể tả.

- Mày bị dở à Trung – Cậu bạn tên Cường gầm gừ - Chuyện tao muốn nói hôm nay, là lớp mình có học sinh mới!

Nghe đến đây, Doanh tỉnh táo ngay tắp lự. Nó lao ra hỏi Cường:

- Sao mày biết?

- Tại mày không để ý thôi – Cường vừa đẩy gọng kính vừa khẽ nhún vai - Trước cửa lớp mình có con bé lạ hoắc đang đứng đó kìa.

Lúc này, Doanh và Trung mới để ý. Quả thực trước cửa có một cô bạn lạ. Mái tóc đen dài được tết thành hai bím lúc lắc, đôi mắt to và nước da trắng hồng kèm bộ đồng phục áo trắng, chân váy xanh và thắt cà vạt nhìn lịch sự vô cùng.

Cả lớp dần dần cũng phát hiện ra bạn nữ đó. Chẳng mấy chốc đã cãi nhau chí choé, om sòm.

- Này, mấy bạn có thôi đi không? Còn nói chuyện nữa tôi ghi vô sổ đó? – Cẩm Ly cầm sẵn sổ đầu bài trên tay, quay xuống răn đe.

- Tưởng làm lớp trưởng mà có quyền dạy đời tụi này chắc!

Lúc này, Cẩm Ly cũng đã nhìn thấy cô bạn ấy. Cũng như bao bạn trai trong lớp, Cẩm Ly rất tò mò về cô bạn mới, nhưng chỉ có thể nén lại trong lòng và chờ cô Huyền Diệu giới thiệu.

Sau khi điểm danh lớp đầy đủ, cô bước ra giữa bục giảng, cất giọng vui vẻ và ấm áp như thường ngày:

- Chào cả lớp, cô chúc cả lớp một ngày vui vẻ, tốt lành! Hôm nay các em có khoẻ không?

Một bạn trong lớp láu táu đứng lên hỏi:

- Cô ơi, nay lớp mình có học sinh mới đúng không ạ?

Thấy thế, cả chục cái miệng nhao nhao:

- Cô ơi, có phải là bạn nữ trước cửa không cô?

- Cô ơi bạn nữ đó là học sinh mới phải không cô?

Cả lớp nháo nhào lên, thế nhưng hôm nay cô Huyền Diệu dễ tính lạ thường. Cô vẫn khoan thai nói tiếp, mặc kệ đám học sinh của mình đang ồn ào như thường lệ mà không nhắc nhở:

- Lớp mình hôm nay có một bạn học sinh mới, bạn này tên là Trần Nhã Minh, học tại lớp 8A9 trường THCS Trọng Điểm. Vì ba bạn Nhã Minh công tác tại Hải Phòng nên bạn cùng gia đình đã chuyển về đây sinh sống. Cả lớp hãy dành cho bạn một tràng vỗ tay nào!

Những tiếng vỗ tay vang lên giữa bầu không khí ngượng ngùng, điều này làm xoa dịu nỗi lo trong lòng tôi. Chắc hẳn đọc đến đây, sẽ có nhiều bạn thắc mắc vì sao "tôi" là ai đúng không? Và đương nhiên rồi, tôi là Nhã Minh chứ còn ai nữa!

###

Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Trần Nhã Minh. Theo bà tôi nói, Nhã Minh là chỉ người hoà đồng, hoạt bát, lễ phép và thông minh. Bà tôi cho rằng tôi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng thật sự cũng không phải vậy.

Gia đình tôi là một gia đình gồm 5 người. Bà tôi, bố mẹ, tôi và một cậu em trai kém 2 tuổi. Khi tôi lên 3, tức là khi Cu Tít – em trai tôi chuẩn bị sinh nhật 1 tuổi thì mẹ tôi qua đời. Bác sĩ chẩn đoán mẹ tôi bị ung thư tử cung. Và cũng vào ngày giỗ của mẹ tôi sau một năm, bà tôi cũng ra đi do huyết áp cao. Thế rồi từ đó, tôi sống rụt rè, nội tâm, mất đi vẻ hoạt bát của mình.

Bố tôi khi ấy chỉ còn một mình, tần tảo nuôi hai chị em tôi. Lúc ấy tuy mới 4 tuổi nhưng tôi thương bố vô cùng. Bố tôi một lúc nghìn công việc, buổi sáng đi làm công trình, buổi làm ở nhà máy, buổi tối nấu ăn cho chị em tôi xong thì đi giao hàng và đêm thì chép thuê văn bản. Tuy bận rộn thế nhưng ông vẫn cố dành thời gian chăm sóc từng chút một cho chúng tôi, luôn mang cho mình nét dịu dàng như một người mẹ và nghiêm khắc như một người cha.

Khi cu Tít lên 6, nhờ có tài năng piano mà được tham gia các cuộc thi lớn nhỏ trong và ngoài nước, ẵm nhiều giải thưởng và tiền về cho gia đình tôi. Vì thế nhà tôi cũng đã bớt khó khăn được phần nào, thế nhưng bố và tôi không lợi dụng em ấy để kiếm tiền trong cuộc sống, vẫn cho em giữ một khoản tiền nhỏ để nó có thể chi tiêu trong đời sống cá nhân hàng ngày.

Tôi học lớp 4 cũng là lúc bố tôi chuyển sang làm ở công ty tàu biển và sau 3,4 năm, ông ấy đã lên chức giám đốc chi nhánh và được điều chuyển sang Hải Phòng làm việc.

Thôi, kể dài dòng như vậy là được rồi! Quay lại câu chuyện, tôi đang đứng ở cửa lớp chờ cô gọi vào, bất ngờ có một cậu bạn hớt hải, đầu tóc bù xù chạy đến, núp ngay sau tôi. Cậu ta không cao hơn tôi là bao nhiêu, nước da bánh mật, đôi mắt sắt bén và thở hồng hộc, có vẻ đang rất gấp gáp. Tôi hoảng sợ, định hét lên nhưng cậu ta đã kịp thời bịt miệng tôi, ra hiệu im lặng không được nói gì.

....

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top